
nói với anh như vậy?” An Tâm Khiết cảm thấy không đúng nheo lông mày lại. “Thật ra lượng thức ăn của các người mẫu đều rất lớn, bình thường chúng tôi ăn rất nhiều, đâu có ăn uống điều độ? Chỉ có khi nhận được công việc, cần thời gian giảm béo, mới ép buộc chính mình không được ăn. Nhưng việc đó thực sự rất thống khổ, tôi không thích!”
“Đúng không?” Trang Minh Tuấn nghi hoặc nhìn cô. “Bạn gái trước đây của tôi đều vì sự nghiệp của mình nên rất ít ăn…”
Hai chữ “Bạn gái” khiến sắc mặt An Tâm Khiết khẽ biến, nụ cười cứng ngắc tại khóe miệng.
Trang Minh Tuấn cũng hơi sửng sốt, nghĩ đến tình huống trước đó, hắn thẳng hai bả vai thoáng giễu cợt. “Cô nghĩ không sai, tôi đã từng có vài người bạn gái là người mẫu. Ở trước mặt tôi các cô ấy đều rất hạn chế, rất ít khi thấy họ ăn uống thoải mái.”
“Có lẽ vậy… Tôi với họ không giống nhau, có thể nhận thức của người mẫu nữ so với tôi không giống nhau, tôi cảm thấy không có gì xấu hổ cả.” Cô hạ mi mắt, thân thể khó chịu động đậy. “Đạo diễn, tôi ăn xong rồi, nên…”
Sao cô lại muốn ở lại đây? Nói chuyện với người ta căn bản là không cần thiết…
An Tâm Khiết vừa hối hận về hành vi tùy tiện của mình vừa chuẩn bị rời đi.
“Trên thực tế, tôi không cho rằng họ và cô khác nhau.” Trang Minh Tuấn thu hồi vẻ giễu cợt, ngữ khí thản nhiên.
Hắn chau mày suy nghĩ. “Có lẽ họ cố gắng sử xự như vậy để tôi nhìn… Cũng có thể nghề nghiệp của tôi khiến họ có chút kiêng dè, bọn họ ở trước mặt tôi đều không phải là chính mình, muốn làm bạn gái cũng là có ý đồ khác…”
“Tôi cảm thấy, đều không phải vì nghề nghiệp của anh, mà bởi vì họ quá quan tâm để ý anh, dù sao con gái ở trước mặt người mình thích đều cư xử rụt rè, muốn bày ra vẻ hoàn mỹ nhất cho đối phương xem.” Trong lời nói của hắn có phần chán nản khiến cô muốn an ủi hắn.
” Vừa rồi cô đã nghe thấy tất cả mà cô còn nghĩ như vậy sao?” Trang Minh Tuấn ngồi thẳng, ánh mắt nhìn phía trước mỉa mai. “Những cảnh chia tay như vậy, tôi đã gặp quá nhiều lần. Điều này khiến tôi hoài nghi ruốt cục họ có yêu bản thân tôi không hay họ chỉ yêu địa vị của tôi.”
“Anh không nên nghĩ như vậy! Tôi nghĩ La tiểu thư chỉ là nhất thời tức giận. Anh chắc biết rõ, con gái thường nổi nóng, lại hay làm nũng cũng chỉ muốn biết bạn trai có thực sự qua tâm đến mình. Cho nên anh chỉ cần dỗ dành cô ấy, thêm cả hoa tươi và một món quá… Cô ấy nhất định sẽ đổi ý.” Thái độ An Tâm Khiết hết sức thành thật.
“Cô nói những lời này, là vì an ủi tôi?” Trang Minh Tuấn cười vui vẻ.
“Tôi nói thật đấy! Anh không nên như vậy mà bỏ cô ấy, anh nên tìm cô ấy để nói chuyện…”
“Không cần đâu.” Trang Minh Tuấn bình thản lắc đầu. “Đối với cô ấy và với tôi, yên tĩnh một chút sẽ tốt hơn. Hơn nữa tôi nghĩ rằng, đối với tôi, cô ấy đều không phải là nổi giận hay muốn làm nũng…”
Vẻ mặt hắn dần dần trầm xuống, An Tâm Khiết cũng im lặng.
Cô biết rõ, giờ phút này không nói gì là tốt nhất.
“Kỳ quái, vì sao tôi lại nói với cô những chuyện… này? Thấy bầu không khí quá yên tĩnh, đột nhiên Trang Minh Tuấn đưa hai tay ra sau đầu, cười thoải mái. “Có lẽ, so với rất nhiều người mẫu ____ kể cả là bạn gái trước đây của tôi, cô cho tôi cảm giác rất chân thật, làm tôi muốn nói chuyện với cô.”
Khẩu khí của hắn có nửa phần trêu đùa khiến An Tâm Khiết đỏ mặt im lặng.
Cô cũng không biết vì sao cuộc nói chuyện của bọn họ có thể tiến triển đến như này. Bây giờ bọn họ cũng không thể coi là quen thuộc, quen nhau nhiều lắm mới chỉ có hai ngày, vậy sao bọn họ có thể nói về vấn đề cá nhân của mình?
Nghĩ đến việc cô đã giấu hắn một bí mật to lớn, đúng là có chút không thể tin nổi…
“Nhìn cô ăn ngon như vậy, tôi cũng cảm thấy đói bụng.” Trang Minh Tuấn tinh quái xoa xoa cái dạ dày của mình.
“Thật không hiểu trợ lí của tôi đi mua cơm ở đâu mà lâu như thế!”
“Tôi thấy, hay là anh ăn cơm hộp đi? Thực ra mùi vị cũng không tệ.” Cô mỉm cười nhìn hắn. “Ăn cơm no mới có sức lực, tiếp tục giám sát mọi người làm việc.”
“Thật ra cô muốn nói tôi ăn cơm no mới có sức lực để tiếp tục chửi mắng cô phải không?”
“Đâu có…” An Tâm Khiết cảm thấy kinh ngạc, cô với hắn lại có thể tự nhiên ở chung một chỗ nói chuyện với nhau mà không hề cảm thấy lo lắng, thậm chí còn xấu hổ.
Cái người Trang Minh Tuấn này…Kỳ thực không quá đáng như lời đồn a.
“Tâm Khiết, tin trên báo này có phải là sự thật không?” Lục Dung Dung cầm tờ báo buổi sáng chạy ào vào phòng An Tâm Khiết.
“Dì Dung” An Ngẫu Nhiên lập tức chào hỏi lễ phép.
“Tiểu Nhiên ngoan…” Lục Dung Dung nhìn về phía An Tâm Khiết đang mặc áo cho cậu bé, chỉ vào tờ báo trong tay, ánh mắt khó hiểu.
“Chuyện gì vậy?” An Tâm Khiết hoàn toàn chú tâm vào khuôn mặt đỏ rực của con trai. “Tiểu Nhiên, mấy ngày nay trời rất lạnh, nhất định phải mặc áo khoác, không được tùy ý cởi…”
“An tiểu thư, ngươi định trước mặt con trai nói chuyện với ta về vấn đề này sao?” Lục Dung Dung dứt khoát đem tờ báo đưa ra trước mặt cô. “Về Trang Minh Tuấn___”
“Tiểu Nhiên mau đi đánh răng rửa mặt, chút nữa mẹ sẽ vào.” Sắc mặt An Tâm Khiết biến trắng, bất mãn liếc nhìn bạn tốt, cầm lấy t