pacman, rainbows, and roller s
Một Cộng Một Bằng Ba

Một Cộng Một Bằng Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322585

Bình chọn: 9.00/10/258 lượt.

n nhìn hắn.

“Không có việc gì.” Hắn nhịn sự phẫn nộ, nhanh bước về phía cô.

Rút cuộc ai đã nhốt cô ấy ở đây?

“Đạo diễn…” Thấy Trang Minh Tuấn ngồi xổm xuống đưa tay về phía cô, hai mắt ân cần nhìn vẻ mặt trắng bệch thê lương của cô… An Tâm Khiết không nhịn được nữa, sụp đổ nhào vào lòng hắn.

Thân thể cô lạnh cóng, hắn lập tức siết chặt đôi tay.

“Ở đây thực sự rất đáng sợ, đạo diễn… Tôi còn tưởng rằng không có ai tới cứu tôi, tôi tưởng là…Tưởng rằng tôi nhất định sẽ chết vì lạnh hoặc chết vì sợ…” Cô bám chặt bờ vai hắn, dựa vào vai hắn khóc lớn.

“Không có việc gì…” Hắn nhẹ nhàng xoa chiếc lưng co rúm của cô. “Tôi sẽ không để cô chết ở đây, tôi đảm bảo.”

Hắn bình tĩnh nói, mang theo một sức lực mạnh mẽ, trấn an sự hoảng sợ của cô, trong ngực hắn ấm áp rắn chắc cũng khiến cô dần dần bình tĩnh lại.

‘Vì sao anh biết tôi ở đây?” Cô cuối cùng cũng ngừng khóc.

“Ra khỏi đây trước, tôi sẽ nói cho cô biết.” Trang Minh Tuấn đưa tay sờ trán cô, xác định cô không bị sốt, rồi mới ngồi xuống bế lấy cô.

An Tâm Khiết giật mình ôm lấy cổ hắn. “Tôi…Tôi có thể đi…”

“Nếu không muốn chết cóng ở chỗ này thfi đừng nhúc nhích.”

Hắn nói ngắn gọn mạnh mẽ, không cho cô có thêm kháng nghị nào nữa.

Vùi đầu vào áo khoác của hắn, lắng nghe tiếng tim đập của hắn, sự sợ hãi tột cùng trong hơn một giờ qua cuối cùng cũng chậm rãi rời khỏi thân thể cô.

An Tâm Khiết thật không ngờ, trong tình hình nguy cấp, trong sự tuyệt vọng, người cứu cô lại là hắn.

Giờ khắc này, người mà cô không muốn gặp lại nhất lại trở thành ân nhân của cô, trở thành anh hùng của cô.

“Nói cho tối biết chuyện gì đã xảy ra.” Trang Minh Tuấn đem một cốc caffe nóng hổi nhét vào tay cô, ánh mắt sắc sảo nhìn gương mặt dần dần khôi phục vẻ hồng hào của cô.

Vẻ mặt An Tâm Khiết tràn đầy cảm kích nhìn hắn. “Cảm ơn…Không chỉ có cốc caffe mà còn vì tất cả những việc anh làm…”

Ngồi trong chiếc xe ấm áp của hắn, trên vai khoác áo khoác của hắn, cô tin tưởng mình đã an toàn.

“Không có gì.” Hắn giục cô uống hết caffe, thỏa mãn gật đầu. “Rốt cuộc ai đã nhốt cô ở đó?”

“Là…Uông Ưu Đình…” Cái tên này khiến cô rùng mình.

Kí ức kinh khủng hơn một giờ bị nhốt trong nhà kho lại lần nữa nổi lên trong lòng.

An Tâm Khiết hít thật sâu vào cái, miễn cưỡng trấn an chính mình.

Ánh mắt Trang Minh Tuấn ôn nhu cổ vũ, nhìn gương mặt trắng nõn của cô. “Nói từ từ, không sao, tất cả đã là quá khứ.”

Sau đó, An Tâm Khiết chậm rãi kể, đem tất cả sự tình, một năm một mười nói cho hắn nghe.

“…Tôi thực sự không hiểu, cô ấy vì sao muốn làm chuyện kinh khủng như vậy…Thực sự quá điên cuồng, sao cô ấy có thể…” Xoa nhẹ cái trán, cô lâm vào lo âu, khổ sở.

“…Ít nhất…, cô cũng không bị thương.” Trang Minh Tuấn vươn tay, kiên định xoa tay cô. “Từ giờ trở đi, không nên nhớ tới chuyện này nữa, vấn đề còn lại, để tôi xử lý”

“Không, anh không cần____”

“Việc này phát sinh tại phòng chụp của tôi, cho nên cũng liên quan tới tôi.” Hắn nói như đinh đóng cột, sắc mặt cứng lại.

“Nhưng…” An Tâm Khiết do dự nhìn hắn.

“Tôi sẽ không làm ầm ĩ mọi chuyện, nhưng…ít nhất… phải làm rõ lí do cô ta làm như vậy, để tránh cô ta sẽ làm tổn thương cô một lần nữa hoặc là người khác.”

Nhìn gương mặt hiện rõ sự sắc sảo của hắn, An Tâm Khiết nhìn thấy được sự quyết tâm và quan tâm của hắn đối với cô.

Cảm giác này hòa tan ký ức kinh khủng trong lòng cô, cô cảm thấy ấm áp trong lòng.

“Ngoại trừ cảm ơn anh…Tôi không biết nói gì hơn.” Một nụ cười ngọt ngào hiện lên trên khóe miệng cô. (Hự, mật ngọt chết ruồi ^^)

“Xem ra cô cũng không có việc gì.” Nhìn kĩ sắc mặt của cô, Trang Minh Tuấn cũng nhe răng ra cười.

Hắn khởi động ô tô. “Nói cho tôi địa chỉ, tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi.”

An Tâm Khiết không hề đề phòng tình huống này, nói ra địa chỉ của cô.

“Có nên gọi điện báo một tiếng cho trợ lý của cô?” Hắn một bên lái xe, một bên cầm điện thoại đưa cô. “Hình như cô ấy vấn đang tìm cô…”

Nụ cười của An Tâm Khiết lập tức cứng lại. “Trời ơi, nếu như cô ấy không tìm được tôi, nhất định sẽ gọi điện đến nhà tôi!” Tiểu Nhiên nhất định sẽ bị dọa chết.

Không nói hai lời, ngón tay cô run run bấm số của trợ lý. “…Đúng, tôi không sao… Cô đã gọi điện đến nhà tôi sao? Sao cô có thể làm thế … Không phải tôi đã nói dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không thể… Thôi …Quên đi!”

An Tâm Khiết dùng sức tắt điện thoại lại vội vàng ấn một dãy số khác. “Dung Dung? Cảm tạ trời đất, ngươi ở nhà! Ta không sao… Đừng, đừng cho Tiểu Nhiên nghe điện thoại…”

An Tâm Khiết ngước mắt lên, thấy ánh mắt Trang Minh Tuấn đang nhìn cô có chút hiếu kì, cô lập tức nhỏ giọng. “Ta lập tức về ngày, nói chung, ta không sao!”

Ông trời ơi, cô sao có thể lại quên mất hắn là ai, còn không cấm kỵ mà nói địa chỉ nhà cho hắn!

Cúp điện thoại, cô cố gắng trấn an mình, đưa điện thoại trả cho hắn. “Cảm ơn anh.”

Việc đã đến nước này , cô cũng không còn cách nào thay đổi sự thật rằng hắn sẽ đưa nàng về nhà, bây giờ chỉ có thể tận lực làm bộ coi như không có chuyện gì xảy ra, mau chóng tạm biệt hắn.

“Người nhà nhất định rất lo lắng cho