
xe vậy.”
Diệc Phương mím miệng, không cho mình cười.
“Nguyên nhân bị thương?”
“Chậc, không phải anh đã nói rồi sao?”
“Bị thủy tinh đập vào? Vì sao?”
“Biết rồi có thể ngừng đau đầu hay không.”
Cô cắn cắn môi. Người này dẻo miệng như thế, khó trách phụ nữ cứ đổ xô vào anh ta.
Nghĩ đến điểm ấy, cô không cần ngăn mình lại thì cũng không cười nổi.
“Em không hỏi anh chiêu này có hữu hiệu hay không à?”
Cô mới không thèm để ý đến anh ta. Cô chỉ chuyên tâm khử trùng và khâu lại vết thương cho anh ta.
Nhưng, rất khó, bởi vì cô nhất định phải đứng giữa hai chân anh ta, mà anh ta thì lại thuận thế ôm eo của cô.
“Anh như vậy tôi không có cách nào làm việc được.” Hô hấp của cô bỗng nhiên không thông thuận lắm.
“Sẽ không đâu!” Anh vui vẻ nói, “Kỹ thuật của em vào hàng bậc nhất, anh đã nghe nói từ lâu rồi.”
Nếu anh
ta cho rằng sức hấp dẫn của mình khôn cùng, thì hoàn toàn sai rồi! Diệc
Phương quyết định tuyệt đối không bị anh ảnh hưởng.
‘Mày làm được mà’. Cô tự nhủ. Không được tỏ ra yếu thế trước anh ta.
Cô cắn răng làm việc.
“Eo của em thật thon nhỉ, Diệc Phương.”
Anh ta gọi tên cô bằng giọng nỉ non, khiến cô suýt chút nữa cầm đã cầm kim không vững.
“Ai ya! Đau đấy!” Anh kêu lên, giọng nói lại như đang cười.
Tay anh vòng sau eo cô lại thừa cơ ôm chặt hơn.
“Đáng đời.” Cô hít một hơi, vừa tức giận, lại vừa có một cảm giác khó hiểu không phải là không vui.
“Diệc Phương, sao em lại ghét anh?”
“Sao tôi phải ghét anh?”
“Chính vì anh không rõ nên mới muốn chính miệng em nói cho anh biết.”
“Tôi đã nói với anh rồi.”
Thật hy
vọng vết thương của anh rộng hơn chút, để cô có thể kéo dài thời khắc
này. Nhưng đồng thời cô cũng vui mừng vì anh bị thương không nghiêm
trọng.
Dù sao anh cũng không có dự định buông cô ra, hơn nữa thấy cô đã xong, liền dứt khoát kéo cô lại gần hơn chút nữa, ôm lấy cô.
“Em không thích anh, vì thế cũng không cần thiết ghét anh?”
“Chúc mừng anh, đầu của anh rất minh mẫn, có thể đi rồi.” Cô đẩy anh.
Anh ôm chặt cô, như ánh mặt trời lấp lánh. Còn cô lại dùng ánh mắt lạnh nhạt đón chào.
“Vì sao? Anh muốn biết.”
“Tôi thích hay ghét anh quan trọng như vậy ư?”
“Cứ cho là anh tự đại cũng được.”
“Tự đại cũng không phải độc quyền của anh đúng không?”
Anh hơi nhướng mày. “Nói như vậy, chúng ta đã tìm được một điểm chung rồi, tốt quá, đây là một khởi đầu tốt.”
Diệc Phương vừa bực mình vừa buồn cười. “Anh chẳng những tự đại, mà còn rất biết tự bào chữa.”
“Không, anh rất lạc quan. Còn em? Diệc Phương, em không phải là người theo chủ nghĩa bi quan đó chứ?”
Cô thừa nhận hoặc phủ nhận đều không được, chỉ có thể trừng mắt anh.
“Thật tốt quá, lại thêm một điểm chung nữa. Anh tin nếu có thêm thời gian, chúng ta sẽ phát hiện chúng ta ──.”
“Lạc tiên sinh, tôi không có khả năng biến thành ‘Chúng ta’ với anh.”
“Hửm? Sao em có thể dám chắn như thế?”
Thái độ cùng với giọng điệu chậm chạp của anh chọc tức cô.
“Bởi vì
không có ‘Chúng ta’. Đài Bắc có nhiều bệnh viện như vậy, anh lại lựa
chọn nơi này, nhiều như vậy bác sĩ, anh lại cứ phải tìm tôi thì mới
chịu, đã vậy còn chọn vào thời gian nghỉ trưa, cũng chỉ vì một lý do.”
“Hửm, vậy sao? Là lý do gì?”
“Lý do
rất đơn giản, thuần túy chỉ bởi vì anh không cam lòng, bởi vì anh luôn
quen với việc các cô gái yêu thương nhung nhớ mình, mà kẻ vô danh tiểu
tốt như tôi đây từ lúc còn trong bụng mẹ đã bị ‘chỉ định’ thuộc về anh,
thế mà lại năm lần bảy lượt không để ý tới anh, không xem anh ra gì, không chịu gả cho anh.
Tôi tin
anh cũng chưa hẳn bằng lòng với sự sắp xếp này của cha mẹ, với thân
phận, địa vị, danh vọng của anh, dù anh muốn bất kỳ cô gái nào cũng đều
dễ như trở bàn tay, anh chính là không chịu nổi một cô gái bình thường
không có gì đặc biệt giữ khoảng cách với mình, vì thế anh mới hạ quyết
tâm muốn đòi lại mặt mũi.” Cô đem những suy nghĩ trong lòng từ lâu nói hết ra.
“Ừm.”
Kình Thiên nhìn cô chăm chú, nghĩ rằng cần phải thành thực với cô một
chút. “Phân tích của em rất có lý, còn gì nữa không?”
Hít sâu
một hơi, Diệc Phương bình tĩnh nhìn anh nói: “Nếu sự cự tuyệt của tôi đả kích tự tôn của anh, tôi cũng không thể vì thế mà nói xin lỗi anh được. Tôi cũng có quyền lựa chọn, mà điều tôi lựa ──”
“Em lựa chọn không cần anh.”
Cô không định nói thẳng thừng đến vậy, nhưng mà khi anh nói ra, cô lại có chút buồn bã khó diễn tả bằng lời.
Cô buồn
vì chính mình. Mặc kệ cô thừa nhận hay phủ nhận, giờ phút này cô phát
hiện, cô không phải thật sự không cần anh. Không phải như lời anh nói.
Kình
Thiên hơi gật đầu. “Em nói đúng, tự tôn của anh quả thực có bị tổn
thương.” Anh quyết định thẳng thắn thành khẩn là thượng sách. “Chỉ có
điều, anh có thể đính chính lại mấy câu em vừa nói không?”
Cô nhìn anh, chờ đợi.
“Đầu tiên, em không phải là một cô gái bình thường không có gì đặc biệt, lại càng không phải là vô danh tiểu tốt. Thứ hai, anh nói lời này, không phải đang nịnh nọt, để lấy lòng em.”
“Dù là nịnh nọt thật thì cũng không hẳn có hiệu quả.” Diệc Phương cảnh cáo.
“Anh đã nói không phải rồi mà. Chậc, đừng ngắt lời anh, lúc e