
trò chơi đoán thử xem nhé? Được chứ, em rất thông minh đấy. Ba chị lại bảo chị cuối tuần này về nhà coi mắt, đúng không?”
“Ôi, không phải.”
“Không phải? Vậy chị hẳn nên vui mừng chứ, sao lại mặt ủ mày chau như thế, giống như rất chán nản vậy.”
Hai người cùng đi ra khỏi toilet.
“Có điều Diệc Phương à, cũng khó trách ba chị không vui, chị đã thả bồ câu bác ấy hai lần rồi mà.”
“Nhưng mà có lần nào chị đồng ý đâu.”
“Bác ấy
chỉ có mỗi một cô con gái cưng là chị thôi, mẹ chị mất sớm, có thể bác
ấy lo lắng nếu bác ấy không làm chủ gả chị đi, ngộ nhỡ chị tính ở bên
bác ấy cả đời không lấy chồng, thì làm sao bây giờ?”
Diệc Phương lại thở dài. “Cuộc hôn nhân này, là lúc mẹ chị còn sống đã quyết định.”
“Hả?
Không phải chứ?” Hứa Ngọc Lan mở to hai mắt. “Hình như chị từng nói lúc
mẹ chị qua đời chị mới được ba hay bốn tuổi gì thôi mà, đúng không?”
“Ba tuổi.” Diệc Phương phiền lòng nói, “Nhưng chị và người kia cũng xem như là ‘Chỉ phúc vi hôn’.”
“Xem như? Cái gì gọi là xem như?”
“Vì khi
đó chị còn ở trong bụng mẹ, nhưng anh ta đã sinh ra rồi.” Đợi một chút,
Diệc Phương bổ sung thêm: “Hình như anh ta lớn hơn chị ba tuổi.”
“Không ── phải── chứ!” Hứa Ngọc Lan không tin mà kéo dài âm điệu. “Làm ơn đi, bây giờ là thời đại nào rồi!”
“Thật vô lý quá!” Một giọng đàn ông tham gia vào.
Hắn đang đứng trước mặt Diệc Phương. Là hồn ma kia.
Cô giật mình dừng bước.
Cùng lúc đó, loa phóng thanh vang lên: “Bác sĩ ngoại khoa Ngôn Diệc Phương, bác sĩ ngoại khoa Ngôn Diệc Phương, xin lập tức đến phòng cấp cứu.”
“Ai ya!” Hứa Ngọc Lan cũng kêu lên, “Em đến toilet tìm chị là muốn nói với chị
phòng cấp cứu có người đang tìm. Mau mau mau! Anh ta bị thương ở đầu,
vậy mà không chịu cho người khác khâu lại giúp, cứ nói nhất định phải là chị mới được.”
Hồn ma kia bỗng nhiên lại không thấy nữa.
“Em có nhìn thấy ──” Diệc Phương một mặt cùng Hứa Ngọc Lan chạy về hướng phòng cấp cứu, một mặt quay đầu lại nhìn xung quanh, rồi hỏi.
“Có chứ, đương nhiên là nhìn thấy. Em nói trước với chị nha, nếu như chị không
có hứng thú với anh ấy, làm ơn làm ơn, ngàn vạn lần hãy để anh ấy lại
cho em.”
“Em muốn anh ta!” Diệc Phương hoảng sợ. “Em có vấn đề hả?”
“Nếu như chị ghét anh ấy thì chị mới có vấn đề đó.”
Đến phòng cấp cứu, Diệc Phương lại bị báo cho biết bệnh nhân đã được chuyển đến khoa ngoại, trong phòng khám bệnh của cô.
Hứa Ngọc Lan phải trực ban ở phòng cấp cứu, không thể cùng đi qua, nhưng không
quên dặn dò lần nữa: “Này, chị nhớ nhé, em đăng ký trước với chị rồi
đấy.”
Diệc
Phương dở khóc dở cười. Có người yêu cầu cô khám bệnh, Hứa Ngọc Lan tìm
được cô thì kết quả lại quên nói với cô, thế mà lại không hề quên yêu
cầu muốn một hồn ma nam với cô.
Hồn ma nam này xuất quỷ nhập thần, lại không biết đi nơi nào rồi.
Y tá
trong phòng khám bệnh đi ăn cơm trưa còn chưa trở về. Bởi vì vẫn chưa
đến thời gian khám bệnh buổi chiều, Diệc Phương thật bực mình người đã
làm chủ chuyển thẳng bệnh nhân ở phòng cấp cứu tới phòng khám bệnh của
cô.
Bệnh
nhân cũng đã tới rồi, lại chỉ đích danh tìm cô, mặc dù đang là thời gian nghỉ ngơi của mình nhưng cô cũng không thể không để ý tới.
Bên trong không thấy có người, nhưng mà cô nhìn thấy dưới tấm màn có một đôi chân đi giày da, đang buồn chán đi qua đi lại.
Cô tới bồn rửa để rửa tay trước. Đây là thói quen trước khi khám bệnh.
Cô giống như thuận miệng mà hỏi: “Anh vẫn ổn chứ?”
“Không ổn.” Một giọng nam rầu rĩ không vui trả lời cô.
Diệc Phương mỉm cười, duỗi tay xuống phía dưới máy hong khô. “Tôi lại cảm thấy anh xem ra cũng không tệ lắm. Quý danh của anh?”
“Danh của tôi không quý, nhưng người thì có vẻ đáng giá.”
Nụ cười của cô lan rộng. “Anh thật hài hước.”
“Tôi còn rất nhiều ưu điểm.”
“Có thể nói đùa được, chứng tỏ vết thương của anh hẳn là không quá nghiêm trọng.”
Cô đeo găng tay dùng để khám bệnh, đi đến bên cạnh bàn xem phòng cấp cứu có chuyển bệnh án của anh ta sang đây hay không.
“Giờ phải xem anh bị thương ở chỗ nào đã.”
Không thấy có hồ sơ bệnh án từ phòng cấp cứu chuyển đến.
“Được rồi, chúng ta bắt đầu xem ──” Cô kéo tấm màn ra, sững sờ tại chỗ. “Là anh!”
Diệc Phương xoay người bước đi.
Kình Thiên dễ dàng giữ cô lại.
“Bác sĩ Ngôn, em đối với bệnh nhân đều là loại thái độ này sao? Hay là chỉ đặc biệt thân thiết với anh?”
Sự khiển trách dịu dàng của anh làm cho cô đột nhiên vô cùng lúng túng.
“Xin anh buông ra, Lạc tiên sinh.” Cô cố hết sức tỏ ra nghiêm túc.
“Không thành vấn đề, nhưng phải đợi em chữa trị vết thương cho anh xong đã.”
“Anh căn bản là tới đây cố tình gây sự.”
“Rồi anh tự làm cho người ta đánh vỡ đầu mình sao? Tin anh đi, đầu của anh vô cùng quý giá.”
À, cô tin.
Cô quay nhìn anh. Trán anh quả thật có vết thương, qua bước đầu xử lý máu đã được cầm, nhưng vết thương đúng là có thật.
“Vì sao không nói sớm!”
Diệc Phương phỏng chừng ít nhất cũng phải khâu bốn, năm mũi, cảm thấy có chút bất an.
“Buông tay, tôi phải lấy dụng cụ.”
Anh không quá tự nguyện mà buông cô ra, sau đó oán giận nói: “Giọng điệu của em giống như em muốn lấy dụng cụ sửa