XtGem Forum catalog
Một Cộng Một Bằng Bốn

Một Cộng Một Bằng Bốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322262

Bình chọn: 10.00/10/226 lượt.

hiểu vì sao, Diệc Phương bỗng có cảm giác mãnh liệt: Anh ta sẽ chưa dừng ở đây.

Đột nhiên cô mệt mỏi vô cùng.

“Bây giờ cô có thể trả lời vấn đề của tôi chưa?” Ma hỏi.

“Rốt cuộc

ai là ma chứ?” Trân Nghi im lặng hai phút, lại nhịn không được mở miệng. “Chúng ta đang chơi trò bắt ma à? Nhưng sao bọn họ chạy mất hết rồi?”

“Ai chạy mất?” Ma hỏi.

Diệc Phương lớn tiếng rên rỉ. Cô đau đầu chết đi được.

Lạc Kình Thiên làm thế nào cũng tìm được đến đây rồi?

Ài, cứ giải quyết con ma trước mắt này xong rồi tính tiếp vậy.

“Nghe

đây,” Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, “Tôi không biết đã xảy ra

chuyện gì khiến cho oan hồn anh bất tán, nhưng tôi và anh không oán

không thù, nên mong anh đừng ở nơi này nữa.”

Ma khó

hiểu nhìn cô. “Tôi không hiểu cô đang nói gì cả, tôi tìm cô là vì áo của cô, ý tôi là, áo của tôi vì sao lại mặc trên người cô?”

Áo? Diệc Phương lúc này mới nhìn thấy trong tay hắn đang cầm chiếc áo trắng của mình.

Cô cởi nó ra để ở văn phòng của phòng triển lãm tranh, khi rời khỏi đó đã quên mang về.

Nhưng, sao lại bị ma lấy vậy?

“Còn nữa, cô là ai? Vì sao tôi lại giống như bị cô khống chế vậy?”

Buồn cười, hắn đến đây để chất vấn cô ư.

“Khống chế? Tại sao tôi phải khống chế anh? Áo trên tay anh là của tôi, xin anh trả lại cho tôi, sau đó mời anh rời khỏi đây.”

“Đây là áo của tôi, bên trên còn có bảng tên của tôi mà.” Ma lật áo lên, tìm được chứng cứ phân biệt nằm phía trên túi áo, “Cô xem, Phương Diệc Ngôn, đây là tên của tôi.”

“Phương tiên sinh, anh nhìn ngược rồi, là Ngôn Diệc Phương, đây là đồng phục của tôi.”

“Ngôn Diệc Phương?” Hắn không tin. “Sao lại có chuyện trùng hợp như thế?”

“Cô ấy đúng là Ngôn Diệc Phương.” Trân Nghi làm chứng. “Cô ấy là bác sĩ ngoại khoa.”

“Cám ơn cậu, Trân Nghi.” Diệc Phương giơ tay, “Có thể trả lại áo cho tôi rồi chứ?”

Phương Diệc Ngôn nhìn cô gái có chiều cao gần như tương đương với mình.

“Cô cũng là bác sĩ ngoại khoa?”

“Đúng, tôi cũng……” Diệc Phương dừng một chút, “Anh cũng là?”

Hắn gật gật đầu. “Cô xác định cô không biết biến phép thuật …… ưm……”

“Phương

tiên sinh, tôi là một bác sĩ ngoại khoa đủ tư cách. Tôi rất xin lỗi hôm

nay ở trên đường đã không đưa anh đến bệnh viện hay là……” Diệc Phương

lại dừng lại.

Cô đang nói cái gì vậy! Hắn là ma, điều đó chứng tỏ khi cô thấy hắn nằm trên mặt đất, hắn đã chết rồi.

Cô dè dặt hỏi: “Anh là nhảy lầu tự sát hay……”

“Tự sát!” Trân Nghi kêu lên.

“Tự sát?!” Phương Diệc Ngôn cũng kêu to. “Tôi không phải tự sát, là vì tôi không

cẩn thận bị ngã từ bệ cửa sổ ở thư phòng xuống. Vì sao tôi phải tự sát

chứ?”

Âm thanh

của câu nói cuối cùng lơ lửng trong không trung, khi hắn nói “Ngã từ bệ

cửa sổ ở thư phòng xuống”, không biết vì sao, thân hình của hắn đột

nhiên biến mất.

Mà áo trắng trong tay hắn thì rơi xuống đất.

Ít nhất hắn đã “đi” rồi.

Chiếc áo trắng dính vết máu kia, lúc này nhìn thấy hết sức ghê người, Diệc Phương nhìn nó, cũng không có dũng khí nhặt lên.

Có lẽ cô cũng không dám mặc nó nữa, cô sợ sệt nghĩ.

Trân Nghi cứng họng nhìn nơi Phương Diệc Ngôn biến mất.

Một lúc lâu sau, cô lẩm bẩm nói: “Thì ra ma là hắn. Hắn chính là ma.”

Nói xong, cô yếu ớt rên một tiếng, ngất xỉu trên sofa.

Thi Công

và Kem bởi vì phát giác hai người bạn cùng phòng khác còn chưa chạy đi,

liền mạo hiểm vòng trở về, hai người trốn ở cạnh cửa ló đầu vào nhìn.

“Ma đi rồi.” Diệc Phương nói.

Bọn họ lúc này mới yên tâm vào nhà.

“Ủa, sao Cá Hấp lại ngủ ở đây?”

“Vừa mới bị ma dọa ngất.”

“Oạch? Cách lâu như vậy mới hôn mê ư?” Thi Công vỗ vỗ mặt Trân Nghi. “Có cần giúp cô ấy tỉnh lại không?”

“Làm ơn

đi, anh đừng phá cậu ấy nữa, để tôi yên tĩnh một lát đi.” Kem ngã vào

ghế dựa oán giận. “Thật không dễ dàng gì con ma kia mới đi, tôi phải thở cái đã.”

“Diệc Phương, cô làm gì mà trêu phải một con ma vậy?”

“Các cậu chạy đi đâu thế?”

“Còn nói

nữa! Bọn mình chạy thục mạng, quả thật giống chạy Marathon. Đột nhiên

phát hiện cậu và Cá Hấp này vẫn chưa chạy ra, mình và Thi Công tưởng

rằng các cậu nhất định là xong đời rồi chứ.”

“Bọn tôi trở về là để cứu hai người.”

“Nhưng là bất chấp nguy hiểm tính mạng nhá. À, đúng rồi, cậu làm thế nào mà đuổi được con ma đó vậy?”

Diệc Phương cười khổ. “Tự hắn bỗng nhiên không thấy tăm hơi nữa.”

“Có khi nào hắn trở lại nữa rồi hay không?” Kem khẩn trương nhìn bốn phía xung quanh.

“Hy vọng sẽ không.” Diệc Phương day day huyệt thái dương. “Nhưng một người khác thì rất khó nói.”

Thi Công và Kem cùng lúc nhảy dựng lên.

“Còn một người nữa?!”

“Mình nhớ

ra rồi!” Kem kêu to. “Lúc mình chạy ra ngoài, quả thật còn có một người

khác, không, ma khác, đứng ở đó. Ối, mẹ ơi! Không phải mình đã xuyên qua thân thể hắn chứ?” Cô kinh hãi đến mặt mũi trắng bệch.

“Anh ta

không phải ma, anh ta là người.” Diệc Phương chán nản thở dài một hơi.

“Nhất định là ba mình đã nói địa chỉ nơi này cho anh ta biết.”

Hai người bên cạnh liếc nhìn nhau một cái.

“Ba cô kêu một người giả ma đến dọa cô à?” Thi Công hỏi.

“Anh muốn

làm Cá Hấp thứ hai có phải hay không?” Kem lườm anh ta một cái. “Ba cậu

ấy muốn cậu