
m không có lý do gì để sợ anh cả. Anh hy vọng em vĩnh viễn cũng
không cảm thấy cần thiết phải giữ khoảng cách an toàn với anh.”
“Việc này, lại là cần thiết.” Cô không cần nghĩ ngợi nói.
Anh mỉm cười. “À, Diệc Phương.”
Cô nâng tay lên, lại buông xuống, hai tay bỗng nhiên không biết để chỗ nào.
Anh nhìn cô. “ Diệc Phương, ở trước anh em khẩn trương vậy sao?”
Không phải khẩn trương, mà vì anh ta vô cùng dịu dàng cùng với cách anh ta
gọi cô, luôn làm cô bối rối. Cô đương nhiên sẽ không nói điều này với
anh ta.
Kết quả câu trả lời của cô càng tệ hơn.
“Tôi không quen ở một mình một phòng với đàn ông mà thôi.” Cô nói.
Anh lộ ra nụ cười mê người đến cực điểm. “Nghe được câu nói này, anh cảm thấy vui sướng nói không nên lời.”
Còn cô thì lại buồn rầu muốn chết.
“Anh có chỗ nào không ổn à?”
“Cám ơn em.”
Diệc Phương hoang mang nhìn anh. “Tự nhiên lại cám ơn cái gì?”
“Em đối với người khác cũng không hung dữ như với anh, chứng tỏ em đối với
anh thật đặc biệt, anh thật sự xúc động, hẳn là nên cám ơn em.”
“Anh không phải miệng lưỡi dẻo quẹo, mà là siêu cấp mặt dày.”
Kình Thiên suy nghĩ một chút.
“Anh cũng thấy cái thứ hai hay hơn.”
Trời ạ, người này!
“Theo tôi thấy, cả hai cái anh đều có.”
“Thì ra em đánh giá anh cao như vậy!” Anh lộ ra bộ dáng cực kỳ vui mừng.
“Như vậy, ngày mai có thể cùng nhau dùng bữa trưa không?”
Tuy rằng anh gần như sắp làm cô rung động, nhưng Diệc Phương lắc đầu. “Không thể.”
“Được rồi, quên đi vậy.”
“Quên đi?” Cô buột miệng thốt ra.
“Anh nên miễn cưỡng em sao?” Mắt Kình Thiên tràn đầy ý cười.
Diệc Phương xấu hổ đến hai gò má hiện đầy mây đỏ. “Anh đến chỉ là để mời tôi dùng bữa trưa ngày mai?”
“Trên thực tế anh muốn cùng em chung sống cả đời, nhưng anh lại sợ nóng vội
sẽ làm em sợ, vì thế muốn lấy việc dùng bữa trưa để khởi đầu. Nếu em
bằng lòng, thì bữa tối luôn cũng được. Bữa sáng nữa thì lại càng tốt.”
“Đây là lời thoại trước giờ của anh sao?”
“Anh hẳn nên tức giận. Anh rất muốn tức giận. Nhưng mà em vốn có hiểu lầm
với anh, bởi vậy lần này anh tha thứ chuyện em sỉ nhục anh, lần sau sẽ
không như vậy nữa.”
Diệc Phương hơi mím môi. “Tôi có hiểu lầm gì với anh?”
“Em muốn anh giải thích cái nào trước?”
Diệc Phương nhìn đồng hồ. “Giờ khám bệnh của tôi đã đến.”
Kình Thiên thở dài. “Được rồi, lần sau nếu muốn tìm em, anh sẽ hẹn trước.”
“Anh có thể đừng phiền tôi nữa hay không?”
“Em có thể đừng ngăn không cho người ta tới gần như vậy nữa hay không?”
“Anh luôn luôn có được những gì anh muốn không phải sao?”
“Phải nói thế này, anh luôn luôn nỗ lực để có được những thứ anh muốn, tuyệt đối không dễ dàng bỏ cuộc.”
Hai người bốn mắt đấu nhau, sức lực ngang nhau.
“Xin lỗi không tiếp chuyện được, tôi không thể để bệnh nhân chờ mình.” Cuối
cùng, Diệc Phương lên tiếng trước, sau đó nhanh chóng mở cửa.
“Anh sẵn lòng chờ em, Diệc Phương.”
Cô cảm thấy cô nghe được âm thanh hỗn độn gì đó, hóa ra là tiếng đập của tim cô.
Lời của anh gần giống như thề thốt, làm chân cô không thể cử động, kiên quyết của cô đang từng chút một yếu dần.
“Mong anh đừng như vậy nữa.” Đưa lưng về phía anh, cô nói nhỏ.
“Anh không phải cái loại công tử bột như em nghĩ, Diệc Phương.”
“Đó là chuyện của tôi.”
“Từ giờ trở đi, Diệc Phương, toàn bộ chuyện của anh đều có liên quan đến
em, chuyện của em, cũng liên quan đến anh. Hiểu không?” Anh vẫn dịu
dàng, dịu dàng mà chuyên chế.
“Lạc tiên sinh……”Cô muốn phản bác.
“Còn nữa, em không cảm thấy gọi vị hôn phu của mình là “Lạc tiên sinh” không hợp cho lắm sao?”
“Anh…… Tôi không thừa nhận hôn ước của chúng ta có hiệu lực.”
“Anh không biết em nghĩ thế nào, nhưng anh thì khá tôn trọng mẹ vợ tương lai đã qua đời, cùng với người mẹ vẫn còn sống của anh.Dù sao, đây là ước
định cùng hứa hẹn của họ.”
Nhắc tới người mẹ qua đời vì bệnh nặng từ khi cô còn nhỏ, trong lòng Diệc Phương dâng lên buồn bã.
“Hiện giờ anh mới nghĩ đến phải tôn trọng họ, không sợ đã quá muộn sao?” Cô
cố gắng kiềm chế, những vẫn có chút nghẹn ngào như cũ.
Lạc Kình Thiên im lặng một lúc lâu.
“Cho anh cơ hội, Diệc Phương, cho chúng ta một ít thời gian.”
“Không……”
“Không được nói không, cũng không được nói muộn. Chúng ta vẫn chưa già tới bảy mươi tám mươi, đúng không?”
Khi cô im lặng không nói, Kình Thiên liền dấy lên hy vọng vô hạn.
Sau đó cô nhẹ nhàng nói: “Tôi phải làm việc rồi.”
“Chờ một chút, Diệc Phương.” Anh mềm mại gọi, “Tối nay anh có thể gặp em không?”
“Không thể.” Cô lập tức cự tuyệt, lại cảm thấy giọng điệu quá kịch liệt, liền bổ sung: “Đêm nay có thể tôi phải tăng ca.”
“Anh chờ em tan tầm.”
“Không nên.” Diệc Phương thở dài một hơi, “Đừng gấp gáp theo sát người khác như vậy,tôi cần suy nghĩ một chút.”
“Được, mấy tiếng?”
Cô trừng mắt nhìn anh.
“Xin lỗi, anh sửa lại. Mấy phút?”
“Xin mời anh chuyển đến một địa cầu chỉ sử dụng đồng hồ đi.” Cô trả lời.
Trên hành lang, cô còn quay đầu nói: “Đừng đến bệnh viện tìm tôi, cũng đừng gây ra bất cứ rối loạn nào như tặng hoa nữa.”
“Nếu anh đều làm được, ngày mai em sẽ gọi điện cho anh chứ?”
“Tôi sẽ suy nghĩ.” Sau đó