XtGem Forum catalog
Một Cộng Một Bằng Bốn

Một Cộng Một Bằng Bốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322850

Bình chọn: 7.00/10/285 lượt.

ì buồn bực anh nghĩ thế nào mà

tâm phiền ý loạn.

Có lẽ cô sẽ vì vô duyên vô cớ bị “bỏ” mà tức giận, khó chịu, nhưng chuyện ấy sẽ rất nhanh bị vứt ra sau đầu.

Mà nay anh không chỉ lộ mặt, muốn thực hiện cái hôn ước

hai mươi tám năm nay anh chưa từng có bất cứ biểu hiện gì, mà còn nghiễm nhiên tự cho mình là vị hôn phu, bày ra dáng vẻ giống như ước gì mọi

người đều biết.

Nếu anh chỉ là nhất thời cao hứng, mang việc này ra để tiêu khiển, thì cô nên giải quyết như thế nào?

Nhưng mà, dường như anh lại không phải là người như thế.

Cô nên đi tìm hiểu anh, biết rõ về anh sao?

Dừng xe máy ở bên đường núi, Diệc Phương cởi nón bảo

hiểm, bung ra mái tóc ngắn xinh đẹp gọn gàng của cô, nhắm mắt lại, ngửa

đầu để cho ánh mặt trời cùng gió núi phất đi phiền não, buồn bực của

mình.

Sau đó cô xuống xe, treo nón lại trên xe, quyết định đi bộ.

Ở bên đường núi có mấy tòa nhà so le xây men theo sườn

đồi, nhà cùng với không khí bốn phía như nhau, yên ắng, không bị chút

xíu tiếng ồn nào.

Đây là cuộc sống cô vốn hướng tới. Nhà trúc sơn dã, không liên quan với trần thế. Nhưng việc này nói dễ hơn làm?

Gặp một đường mòn hẹp, Diệc Phương vòng vo đi vào. Hai

bên có cỏ dại cùng cây cối mặc sức sinh trưởng. Sau khi đi được một đoạn đường ngắn, cô phát hiện ở giữa lùm cây thấp có một cánh cửa hàng rào

gỗ.

Cô tò mò đưa tay đẩy vào, cánh cửa hàng rào theo tay mà mở ra, lúc cô bước vào trong, không khỏi sững sờ tại chỗ.

Phía sau cánh cửa hàng rào nho nhỏ không cao bằng người, lại là sắc màu rực rỡ, làm cho người ta hoa mắt hỗn loạn.

Xem ra cô đã xông vào một vườn hoa tư nhân.

Nhưng mà vườn hoa xinh đẹp như thế, vì sao chỉ cần một cánh cửa hàng rào gỗ đơn sơ trông coi thôi?

Đủ loại hoa lá như một rừng mưa nhiệt đới nhỏ, dường như thấp thoáng có bóng người di chuyển.

Diệc Phương do dự xem có nên ở lại ngắm cảnh không, hay

là rời đi, để tránh thất lễ, người ở bên trong lại như cảm nhận được có

người ngoài đi vào, nên từ trong góc đứng thẳng dậy.

“Xin mời tự nhiên, không cần câu nệ.” Anh ta thân mật nói, không hề quay đầu lại.

Nghe thấy giọng nói, Diệc Phương vừa sợ vừa nghi. Lạc Kình Thiên?

Lúc này, anh chậm rãi xoay người, “Muốn uống chén trà hay không?” Anh thân mật hỏi, cũng lúc đã đi tới.

Lúc này rời đi đã không còn kịp rồi, huống chi, cô vì

quá hoảng hốt, hai chân giống như đã bị đóng chặt trên mặt đất không thể động đậy.

Kình Thiên cũng kinh ngạc không kém gì cô.

“Diệc Phương?” Anh lướt qua con đường lát bằng đá vụn đi về phía cô. “Làm sao em biết anh ở đây?”

Anh tưởng rằng cô tới để tìm anh.

“Tôi không biết.” Cô ngạc nhiên nhìn anh, nhất thời

không có cách nào đặt hình ảnh Lạc Kình Thiên âu phục phẳng phiu, cùng

người mặc T-shirt, quần jean trước mắt này lại với nhau.

“À.” Anh hơi ngừng lại, cười cười, “Rất tốt, ngoài ý muốn càng thêm kinh ngạc vui mừng.”

Diệc Phương không biết nói gì để chống đỡ, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

“Vào đi.” Kình Thiên vươn một tay đầy đất cát, cỏ vụn mời cô, tay kia thì đang cầm một bó cỏ to.

Cô đành phải theo anh đi qua một lối đi.

“Mời ngồi.” Anh chỉ vào cái ghế trúc bên cạnh hàng rào tre. “Anh đi rửa tay xong sẽ quay lại.”

“Anh làm việc của anh đi, không cần phiền toái tiếp đón tôi, tôi lập tức đi ngay.” Cô vội vàng nói.

“Nói gì vậy! Ký lai chi tắc an chi*. Cũng thường xuyên

có người lên núi đi ngang qua tạt vào, không phiền toái gì cả.” Đi vài

bước rồi, anh quay đầu lại dặn dò: “Không được đi nha.”

*Ký lai chi tắc an chi: đến nơi mới rồi thì hãy yên lòng mà ở lại hoặc còn có nghĩa là chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó.

Nhìn chằm chằm anh đi vào cửa một gian phòng nối liền,

Diệc Phương hơi đắn đo một chút, nghĩ rằng nếu bỏ đi thế này, so với cô

không mời mà tới lại còn đường đột hơn.

Vì vậy cô dứt khoát theo lời anh nói, ký lai chi tắc an chi, nhìn chung quanh nơi thế ngoại đào nguyên này.

Giữa vườn hoa và hàng rào đặt một bếp lò giống ngày xưa

hình chữ nhật trên nền gạch đỏ, mỗi bên có một miệng lò, một bên hiển

nhiên thiết kế dùng để nướng thịt, còn một bên để một nồi gốm lớn.

Bên kia bệ nướng thịt, từng luống rõ rệt, là một vườn rau.

Ở một góc bên trong hàng rào tre, có một cái võng được mắc giữa hai cây, trên võng có một quyển sách.

“Sau khi dọn dẹp vườn rau xong, anh vốn định đọc sách

một chút.” Giọng anh nhẹ nhàng vang lên ở phía sau nói với cô, “Kết quả

không thể chuyên tâm được, cho nên liền đứng lên làm chút chuyện cực

nhọc.”

“Chuyện cực nhọc?”

“Chính là chuyện lúc em vào nhìn thấy anh đang làm đó.”

Diệc Phương không dám quay đầu, sợ cùng anh mặt đối mặt.

Cho dù ở trong giấc mộng cuồng dã nhất, cô cũng không

thể nào đem anh cùng với một anh chàng trồng hoa, trồng rau liên tưởng

lại với nhau.

“Nơi này của anh bất cứ ai cũng có thể tùy ý đi vào sao?” Nhớ tới thắc mắc vừa rồi của mình, cô không nhịn được hỏi.

“Người có duyên thì sẽ đi vào.”

Xấu hổ của cô lại không tự chủ được mà hiện lên trên mặt.

Vì thế anh mỉm cười bổ sung thêm một câu: “Cánh cửa hàng rào gỗ nếu không để ý sẽ bỏ qua, mà