
nó lại không nổi bật.”
Chính xác.
Nhưng mà ── “Ngộ nhỡ người qua đường đi vào hái hoa hoặc rau anh trồng thì sao?”
“Anh trồng, không có nghĩa chúng thuộc về anh. Chúng
được thiên nhiên sinh ra và nuôi dưỡng, người có duyên nhìn thấy chúng,
thích thì có thể tùy ý hái.”
“Vậy cần gì phải làm cánh cửa thần bí lại không có tác dụng phòng vệ?”
“Dụng ý của cánh cửa hàng rào vốn không phải để phòng
vệ, là vì nó ở giữa mấy bụi cây, cho nên có vẻ thần bí, vả lại không cần phải vì muốn làm cánh cửa hàng rào mà đốn cây vô ích. Cánh cửa hàng rào gỗ kia, xem như là một bộ phận nhỏ trong giấc mộng đi.”
Một cánh cửa, không tính cao thấp dày mỏng, mà lại hình dung thành một bộ phận, trái lại thật thú vị.
“Anh muốn tạo một không gian tự do riêng tư, lại không
muốn quá riêng tư. Anh mong muốn chia sẻ, lại không muốn nó biến thành
nơi công cộng như vườn bách thú gì đó. Vì thế lúc trước phát hiện có thể lợi dụng khe hở thiên nhiên giữa bụi cây, cũng coi như không phải toàn
tâm toàn ý chọn chia sẻ, cảm thấy như vậy lại hết sức lý tưởng rồi. Em
còn muốn biết gì không? Cứ việc đặt câu hỏi, anh biết thì sẽ nói.”
Anh có tấm lòng như thế, nếu cô còn hỏi nhiều, ngược lại có vẻ cô keo kiệt cùng đa nghi rồi.
Diệc Phương lắc đầu không nói.
“Có muốn đi xem vườn rau của anh không?” Trong khi hỏi, anh cũng đã đi về phía vườn rau.
Diệc Phương tự nhiên đi theo.
“Hôm nay em tới không khéo, đúng lúc anh đào đất lại từ
đầu, chuẩn bị gieo trồng rau mới, cho nên không nhìn thấy gì, ngoại trừ
lá khoai lang.” Anh bướng bỉnh nháy mắt mấy cái, lại làm cô động lòng
biết bao. “Bên dưới lá khoai lang này không có khoai lang, cũng không
mọc ra khoai lang.”
“Loại lá khoai lang mọc ra khoai lang không thể ăn trực
tiếp mà phải qua chọn lựa.” Cô tiếp lời, “Loại lá khoai lang không có
khoai lang ăn khá ngon.”
“Đúng.” Kình Thiên quay đầu lại nhìn cô. “Anh không nói nhiều quá chứ?”
“Không.” Diệc Phương vẫn lảng tránh đối diện với đôi mắt anh. “Kỳ thật anh vừa vặn nói đến một số cái duy nhất tôi thoáng biết.”
“Em là khách khí hay khiêm tốn?”
“Đều không đúng.”
“Muốn anh tiếp tục làm người dẫn đường không?”
“Muốn.”
Anh trồng khá nhiều chủng loại. Từ cây sào nhỏ anh cắm ở ruộng, cô nhìn thấy có cây cải dầu, cải bẹ xanh, cải làn, củ cải trắng, rau thơm, cùng với tỏi, hành, gừng.
Ven theo hàng rào tre bên cạnh võng thì lại là một hàng
sắn dây, tía tô đan xen chỉnh tề. Trên hàng rào được bao phủ bởi dây su
su, su su nho nhỏ mới lớn dễ thương giống như những hạt đậu phộng màu
xanh biếc.
Diệc Phương nhìn đến mắt không rảnh rỗi, mở to ngây ngốc.
“Vào bên trong ngồi, uống trà, hay em muốn ngồi ở bên ngoài?”
Cô chưa trả lời.
Anh lại đề nghị: “Bây giờ bên ngoài nóng lắm, xế chiều
rồi đi ra, lên đài ngắm cảnh ngồi, xem mặt trời chiều, thích hợp hơn.
Thế nào?”
“Tôi…… nên đi rồi.”
Kình Thiên chìa tay đến, cô tưởng rằng anh muốn kéo tay cô, nói những lời thân mật, nhưng mà anh chỉ là xem đồng hồ của cô.
“Em đến giờ làm?”
Diệc Phương do dự, không thể quyết định có nên nói cho anh biết cô trực đêm hay không.
“Em nghĩ rất lâu, chứng tỏ em không cần đi gấp.”
Cô không lên tiếng.
“Diệc Phương, nếu em nhất định phải đi, anh cũng không cố giữ. Có điều, anh vô cùng hy vọng em ở lại.”
Anh ở nơi này, cùng anh ở dưới chân núi, hoàn toàn khác hẳn.
Cả hai đều có đủ sức hấp dẫn trí mạng với cô.
“Tôi không uống trà.” Cuối cùng, Diệc Phương nói.
Khi Kình Thiên lộ ra nụ cười vui sướng, cô phát giác thì ra anh cũng khẩn trương như cô.
“Trà Ngưu Bàng, được chứ?”
Cô gật gật đầu.
“Chờ một chút, trong nhà rất bừa bãi, cho anh một phút đồng hồ.”
Quả nhiên rất nhanh anh đã đi ra.
“Mời vào.”
Vào nhà phải cởi giày, nên Kình Thiên cầm dép lê đến cho cô. Nhưng thật ra thì không cần, cả phòng đều trải tatami(loại chiếu của Nhật).
Anh mở một bản hoà tấu violon, lúc nãy ở bên ngoài không nghe thấy.Bất quá có thể là vì quá chú tâm vào anh.
Vào đây rồi cũng như vậy. Ánh mắt cô vẫn dõi theo hành động của anh.
Anh lấy ấm thêm nước, đặt ấm lên bếp than đang cháy. Từ khay trà gỗ mang
tới hai tách trà bằng gốm, mở tủ lạnh,lấy ra khăn lạnh và một số trái
cây tươi, bưng tới đặt trước mặt cô.
Diệc Phương không thể tưởng tượng Lạc Kình Thiên lại tao nhã như thế.
Vừa làm việc, lấy này lấy kia, anh vừa nói chuyện với cô.
“Ban đầu anh vốn muốn ở nơi có cây cối cách xa những bê tông cốt thép kia,
tạo cho mình một ít thời gian cùng không gian, trải qua một loại cuộc
sống đơn giản có cảm giác nguyên thủy, kết quả lại vẫn không tách rời
được một số nhu cầu. Âm nhạc, tủ lạnh là những sản phẩm không thuộc về
nguyên thủy, bộ đồ trà thì lại là tác phẩm của nghệ nhân nổi tiếng.”
Cuối cùng, anh khoanh chân xếp bằng ngồi xuống bên cạnh cô.
“Nhu cầu cùng ham muốn, vẫn là không thoát khỏi được thói quen.” Anh tự giễu.
Đây cũng là điều cô không tưởng tượng được! Anh quá nghiêm khắc với bản thân mình.
“Ngôi nhà này là……”
“Tự anh dựng, rất đơn sơ nhỉ.”
Diệc Phương chấn động.
Nước đã sôi, anh đem ấm nước ra, rót vào ấm gốm nhỏ trên bàn.
Ấm dùng đun nước