
h không có làm.” Vẻ mặt anh khôi hài.
Cô cười không nổi.
“Như vậy…… thật ti tiện.” Diệc Phương thì thào.
Kình Thiên cất bức ảnh đi, đồng thời nói với cô: “Đây là anh đã trộm ở nhà em, em không được nói với ba em nha.”
Cô xấu hổ đỏ hết cả mặt. “Anh trộm ảnh của tôi làm gì?”
“Em không chịu cho anh gặp mặt em mà.”
Diệc Phương không lên tiếng.
Anh lại cầm tay cô.
“Diệc Phương,” Gọi cô, chờ cô nhìn anh, anh mới nói: “Anh thừa nhận, khi anh biết được chuyện chỉ phúc vi hôn này, quả thật đã cho rằng hết sức hoang đường.
Anh gọi điện cho ba em, đến nhà thăm, mục đích chính là muốn giải trừ
cái ước định hoang đường này.”
“Anh……”
“Hãy nghe anh nói hết.” Anh nhẹ nhàng ngắt lời cô, “Anh hẳn cũng không cần
phải đi, dù sao chuyện đã cách nhiều năm như vậy, vả lại năm đó chẳng
qua chỉ là mẹ em và mẹ anh hứa hẹn ngoài miệng, không có bằng chứng bắt
anh không thể không đồng ý, hay không tuân theo.Anh liên lạc với ba em,
đơn thuần chỉ dựa trên lễ phép, anh nghĩ, muốn giải ước cũng nên giáp
mặt nói rõ ràng.”
Anh thẳng thắn như thế, cô quả là không còn lời nào để nói.
“Gặp ba em, tuy rằng cảm động vì ông vẫn tuân thủ hứa hẹn năm xưa như trước, luôn xem anh là con rể tương lai của nhà họ Ngôn, dù vậy anh vẫn chưa
thay đổi ý định ban đầu. Thế nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp của em, Diệc Phương, có lẽ em không tin, anh liền cảm thấy người mà anh vẫn chờ cả đời này chính là em.”
Lời thổ lộ chân tình như vậy, lập tức khiến cô rơi lệ ướt át.
Làm sao cô không tin cho được? Khi bọn họ vẫn chưa gặp nhau, chỉ xem tin
tức về anh trên báo và tạp chí thôi mà trái tim cô không biết từ lúc nào đã vấn vương anh rồi.
“Khi anh cuối cùng cũng gặp được em, mới biết cái gì gọi là hận vì gặp nhau
quá muộn.” Anh tiếp tục nói hết, “Nếu có thể làm tiêu tan hờn giận trong lòng em, Diệc Phương, anh nguyện chờ em thêm một lần hai mươi tám năm
nữa.”
“Em không có ý đó, cũng không hờn giận nhiều như vậy.” Diệc Phương khẽ nói.
“Vậy em tha thứ cho anh rồi?”
“Đây vốn không phải lỗi của anh. Chuyện này không phải lỗi của bất cứ ai.”
Cô thở dài một tiếng. “Anh nói rất đúng, anh không có nghĩa vụ nhất định phải tuân theo.”
“Diệc Phương, hiện giờ đã không còn là hứa hẹn giữa mẹ em và mẹ anh nữa, mà là em và anh, chuyện của hai chúng ta.”
Cô nhìn bàn tay bị anh nắm chặt.
Một lát sau, cô nói nhỏ: “Em cần suy nghĩ một chút.”
Ngực Kình Thiên thắt chặt một trận, cảm giác ấy giống như anh sắp mất đi cô.
Anh không khỏi tự hỏi: Anh chưa từng để ý một cô gái như thế? Anh cảm nhận
được sự không xác định cùng bất an của cô, nhưng anh không biết làm sao
để bảo đảm cho mình.
Buồn cười là, cô nhất định cho rằng anh rất giỏi ứng phó với phụ nữ.
Mặc dù không muốn cho cô thời gian, nhưng để tránh cô bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc đời mình, Kình Thiên vẫn điềm đạm gật đầu.
“Nhưng phải đáp ứng anh một việc.”
Cô nhìn anh chăm chú.
“Tin tưởng anh.”
Nghe qua một phen thổ lộ thẳng thắn thành khẩn của anh, mọi nghi ngờ trong
lòng Diệc Phương đã tiêu tan hết, thay vào đó chính là áy náy, vì cô
từng hiểu lầm anh.
“Kình Thiên, em……”
“Đủ rồi.” Anh mỉm cười, “Em gọi tên anh, anh cảm thấy đã đủ rồi.” Sau đó anh cường điệu bổ sung, “Tạm thời thôi.”
Diệc Phương thẹn thùng xấu hổ mà cụp mí mắt xuống.
Kình Thiên nâng má giai nhân lên, in một nụ hôn lên trán cô.
Bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi to.
“Lạc tiên sinh! Lạc tiên sinh!” Một người đàn ông ngăm đen mặc trang phục
nông dân, nói Đài ngữ, kéo cao giọng lên, liên tục gọi to ngoài cửa nhà.
“Là anh Lý hàng xóm.” Kình Thiên nói với Diệc Phương.
Anh Lý khoanh hai tay, mắt nhìn vào bên trong cửa lưới.
“A, ngại quá, em không biết anh có khách.”
“Không sao, anh Lý. Đây là cô Ngôn, vị hôn thê của tôi. Diệc Phương, nhà anh Lý ở đằng trước.”
Anh giới thiệu làm Diệc Phương không biết đáp lại thế
nào, nhưng nếu phủ định hình như cũng không thích hợp, nên cô đành phải
thẹn thùng cười gọi một tiếng anh Lý. “Vị hôn thê nha! Anh đính hôn rồi
à? Tôi lại không biết. Chúc mừng chúc mừng, bao giờ kết hôn vậy?”
Kình Thiên cười nhìn Diệc Phương. Mặt cô lại như rặng mây đỏ.
“Phải xem ý cô ấy đã.” Anh nói.“Anh Lý, vào nhà ngồi, uống chén trà đi.”
“Không cần không cần, tôi còn có việc.” Nhưng anh ta cũng không bỏ đi.
Kình Thiên đứng lên.“Anh ra ngoài một chút, xem anh ấycó chuyện gì.”
Diệc Phương gật đầu.
Tiếng hai người đàn ông dần dần nhỏ hơn, rõ ràng đã đi đến nơi cô nhìn không thấy cũng nghe không được để nói chuyện .
Duyên phận nào đã dẫn dắt cô đi đến nơi này? Cô chưa
từng tới Bắc Đầu bao giờ, thế mà lại bất tri bất giác từ nội thành lái
xe đến bên này, còn đi lên núi, lại quyết định đi vào trong ngay lúc anh ở vườn rau gần đó.
Diệc Phương nghĩ ngợi, rồi nâng tách trà lên, vừa đưa đến bên miệng.
Bỗng dưng, Phương Diệc Ngôn từ đâu hiện ra.
Cú giật nảy mình này làm tách trà trên tay cô rớt xuống.
May mà là tatami nên cái tách không bị bể.
“Anh ──” Hô to một tiếng, cô lập tức hạ giọng,“Anh đến nơi này làm cái gì?”
Diệc Phương tìm không thấy khăn lau, đành phải kéo áo sơmi lau nước trà đổ trên tata