XtGem Forum catalog
Một Cộng Một Bằng Bốn

Một Cộng Một Bằng Bốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322605

Bình chọn: 9.5.00/10/260 lượt.

a lưới ra, thì thoáng

thấy thân hình Kình Thiên, nhưng người đứng cùng anh không phải anh Lý,

mà là một tuyệt sắc giai nhân.

Hai người đứng ở bên chiếc võng, vẻ mặt người nữ lạnh

lùng, nghiêm túc, Kình Thiên thì vô cùng tập trung lắng nghe, nét mặt

giống như đang lo lắng, không rõ ràng lắm, có vẻ bọn họ đang nói những

chuyện bí mật không muốn để người ngoài biết.

Ít nhất, là bí mật giữa bọn họ.

Thoáng chốc, Diệc Phương không biết nên cảm thấy may mắn khi thức dậy đúng lúc thấy một màn như vậy, hay là hy vọng cô không

phát hiện.

Nhưng thật ra cũng có một chút vui mừng đó là: Cô còn chưa cho anh bất cứ đồng ý hay hứa hẹn gì.

Ba cô im lặng một lúc lâu, Diệc Phương vẫn kiên nhẫn chờ.

Không phải cô không tin Kình Thiên nói, cô tìm ba nói chuyện chủ yếu là muốn

hỏi để hiểu rõ ông cùng ba Kình Thiên năm đó đã xảy ra chuyện gì mà làm

cho hai nhà ngăn cách.

“Kình Thiên đã nói gì?” Ngôn Trí Trung hỏi.

“Chính là chuyện con nói với ba đấy.”

“Vậy con còn muốn biết cái gì?”

“Ba, dường như ba hoàn toàn không hề trả lời vấn đề của con.”

Với sự hiểu biết của cô về ba mình, ông lảng tránh như thế, tỏ rõ trong đó có nhiều bí ẩn.

“Con hỏi vấn đề này căn bản là dư thừa.” Ông bắt đầu không kiên nhẫn. “Cái

gì mà hỏi ba vì sao muốn con gả cho Lạc Kình Thiên? Con là vị hôn thê đã đính ước từ lâu của nó, không gả cho nó thì con muốn gả cho ai?”

“Cách lâu như vậy, ba đột nhiên lại sốt ruột đối với chuyện này, trở nên nhiệt tình như thế nên con mới cảm thấy khó hiểu.”

“Có gì mà khó hiểu? Cũng không phải ba chưa từng nói với con là có chuyện này.”

“Đó là vì ba biết con ở nước Anh có bạn trai, ba kiên trì muốn con với anh

ấy cắt đứt quan hệ, vì muốn con nghe theo lời của ba, nên ba mới nói

ra.”

“Chậc, con vẫn là ranh con làm sao hiểu được.”

“Hiểu được cùng hiểu rõ chuyện nặng nhẹ là có chênh lệch.” Diệc Phương đổ

người về phía trước: “Ba, nếu như ba của Lạc Kình Thiên có lỗi với ba,

ba sẽ không muốn con gả cho anh ấy. Còn nếu ngược lại, thì ba cũng sẽ

vẫn không muốn con gả cho anh ấy. Nếu là giả thiết đầu tiên thì vì bị

làm tức giận, còn nếu là giả thiết thứ hai thì vì muốn tranh chấp một

chút. Cách nói, ý nghĩa khác nhau, nhưng kết quả cơ bản vẫn giống nhau.”

Ba cô liền phẫn nộ với cô. “Con cho rằng con rất hiểu ba sao?”

Lúc này, Diệc Phương suýt nữa đã nhảy dựng từ sofa lên.

Phương Diệc Ngôn lại lần nữa đột ngột hiện thân, hơn nữa lại còn gần như là

mũi kề mũi, khom người đứng trước mặt ba cô, nhìn ông tỉ mỉ tường tận.

Diệc Phương cố hết sức giữ bình tĩnh.

“Ba……”

“Ông ta không phải cha cô.” Phương Diệc Ngôn đứng thẳng dậy, chỉ vào Ngôn

Trí Trung hô, sau đó lắc lắc đầu, “Không đúng, ý tôi là ông ta không

phải cha tôi.”

“Anh đừng náo loạn nữa được không?” Diệc Phương buột miệng thốt ra.

Lông mày bạc của Ngôn Trí Trung nhướng lên thật cao. “Con nói cái gì? Con lặp lại lần nữa xem!”

“Ài, ba, con không phải nói ba.”

“Ồ, bộ dáng tức giận của ông ấy lại có chút giống đấy.” Phương Diệc Ngôn lại đánh giá Ngôn Trí Trung lần nữa.

Diệc Phương lấy tay che mặt rên rỉ.

“Ba, xin lỗi, con sẽ quay lại ngay.”

Cô đứng dậy, đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo kiêm ra hiệu cho Phương Diệc Ngôn cùng cô đi.

Hắn đi theo ra ngoài phòng, nhìn thấy là toilet, liền đứng lại.

“Cô muốn tôi cùng vào đây với cô? Làm cái gì? Cô không sợ ma nữa à.”

“Đúng vậy, cho nên muốn hồn ma như anh cùng tôi làm bạn đây.” Cô tức giận nói.

Diệc Phương vươn tay bắt lấy hắn, nhưng tay lại xuyên qua cánh tay hắn ta,

sắc mặt cô trắng bệch, phải cắn môi mới không thét chói tai.

Phương Diệc Ngôn đi vào trong.

“Tôi nói cho cô, người bên ngoài kia không phải cha chúng ta. Ông ta là ai vậy?”

“Ông ấy là ba tôi. Dù anh có thật sự là kiếp trước của tôi, thì người cha

kiếp trước cũng không nhất định sẽ cùng là cha của cả người con trai và

gái. Anh âm hồn không tiêu tan như vậy, nói đến là đến, tôi sớm muộn

cũng bị anh hù chết!”

Phương Diệc Ngôn suy nghĩ một chút.

“Tôi cũng không phải giống cô nói “Nói đến là đến”, tôi là cảm ứng được tín hiệu cô phát ra mới…… cùng cô hội họp.”

Diệc Phương khó hiểu. “Tín hiệu tôi phát ra? Tôi không phải nhà ngoại cảm, cũng không có làm phép thuật triệu hồi anh.”

“Cô và lão tiên sinh bên ngoài ầm ĩ chuyện gì thế?”

“Tôi và ba tôi đang nói chuyện, nếu anh rời khỏi, đừng quấy rầy nữa thì tôi sẽ vô cùng cảm kích.”

“Nhưng mà tôi cảm thấy chuyện các người nói cùng tôi có liên quan.” Giọng nói

của hắn tràn ngập hoang mang, ấm ức, “Tôi còn chưa tìm thấy mục tiêu của mình, nếu cô đã là tôi của kiếp này, cô hẳn nên giúp tôi, như vậy có lẽ tôi sẽ không phải âm hồn không tiêu tan nữa.”

Trời mới biết, cô phải giúp một hồn ma như thế nào?

“Chúng ta có thể đổi một địa điểm cùng một thời gian khác để thảo luận chuyện

này được không? Hiện giờ tôi thật sự có chuyện quan trọng hơn muốn nói

với ba tôi.”

“À, ừm, được rồi.”

“Cám ơn anh.” Diệc Phương thả lỏng một chút.

Cô trở lại phòng khách, ba đang chắp hai tay sau lưng, đứng trước cửa sổ sát sàn.

“Diệc Phương, không phải là con không muốn gả cho Kình Thiên đó