XtGem Forum catalog
Một Cộng Một Bằng Bốn

Một Cộng Một Bằng Bốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322512

Bình chọn: 8.00/10/251 lượt.

ng ổn định. Cho dù khi thơ ấu, lúc bảo mẫu còn chăm sóc cô, cô cũng đã bắt đầu chăm sóc ba.

Kiên trì đi xe máy, là chuyện đầu tiên Diệc Phương tranh thủ cho chính mình, chuyện thứ hai là dọn ra khỏi nhà, thuê phòng ở gần bệnh viện sống một

mình, mãi đến khi nhóm bạn cùng phòng vì duyên phận mà dọn vào ở chung.

Trừ hai việc này ra, cô giống như đều vì ba mà sống, làm tất cả mọi thứ đều vì để khiến ông cao hứng vui vẻ.

Tựa hồ chỉ có Lạc Kình Thiên, cùng chuyện kết quan hệ thông gia với nhà họ Lạc là cô và ý nguyện của ba giống nhau.

Đó là nói, nếu cô đồng ý.

Cô làm sao không đồng ý được? Không ai biết cô đã yêu Lạc Kình Thiên bao lâu.

Gần như là một thế kỷ.

‘Anh cảm thấy người mà anh vẫn chờ cả đời này chính là em.’

Khi ở vườn rau, Kình Thiên từng nói với cô như thế.

Diệc Phương hy vọng biết bao lời anh nói là thật tâm xuất phát từ đáy lòng.

Đẩy cửa phòng làm việc ra, Diệc Phương đảo mắt nhìn quanh.

Cầm tấm thiệp trong tay, chân vắt chồng lên nhau gác ở một góc bàn, Phương

Diệc Ngôn ngồi trên ghế dựa của cô đến vô cùng tự tại, còn nhìn về phía

cô lắc đầu lia lịa.

“Cô thật đáng sợ.”

“Một hồn ma nói tôi đáng sợ?” Diệc Phương vừa buồn cười vừa tức giận. “Anh thực hài hước.”

Cô từ trong tay hắn lấy đi tấm thiệp.

“So với cái tên lấy buồn nôn làm thú vị này vẫn còn hơn.” Hắn chỉa chỉa tấm thiệp.

Trên tấm thiệp viết Diệc Phương: Đêm qua anh ở lại “Tùy Tâm Duyên [viên'>”.

Từ khi xây khu vườn tới nay, lần đầu anh ở qua đêm trong khu vườn, bởi vì luyến tiếc cảm giác em đã từng tới.

Khi ra về, vẻ mặt em có khác thường, nhưng em không nói, nên anh cũng không hỏi.

Nhớ nhung tựa như một con sông nhỏ róc rách, Diệc Phương, anh đáp ứng không dồn ép em, anh sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa, chỉ hy vọng em sẽ không để anh chờ quá lâu.

Chờ em thật nhanh sẽ mang đến một kinh ngạc vui mừng khác.

Hãy nhớ, “Tùy Tâm Duyên” vĩnh viễn không bao giờ đóng, nó càng là vĩnh viễn vì em mà mở.

Vị hôn phu lâu năm Kình Thiên của em p.s.: Chúng ta có lẽ là một đôi đính

hôn lâu nhất trong lịch sử trong và ngoài nước đấy, hẳn là không cần lo

lắng có người sẽ phá vỡ kỷ lục này.


Đây là tấm thiệp tự làm, bìa ngoài tấm thiệp là một cảnh ở “Tùy Tâm Duyên” do anh tự chụp.

Kỹ thuật chụp ảnh của Kình Thiên tương đối tốt, làm nổi bật nét đặc biệt

của cây su su rủ xuống ở hàng rào tre, chụp được sinh động có sức sống,

một đôi cây su su trùng hợp mọc cùng một chỗ, gắn bó ngả vào nhau, uốn

lượn giống như tình nhân thân mật.

Bức ảnh chụp làm bìa ngoài tấm thiệp, cùng p.s. cũng biểu lộ rõ hàm ý, Diệc Phương sao lại không hiểu?

Cô há lại không có tình ý với anh? Chỉ là ở chỗ sâu dưới đáy lòng cô mãi

luôn có một chút do dự không thể tiêu tan khó mà giải thích.

“Sao cô lại lái cái con gì đó đáng sợ kia vậy?”

“Đó là một “chiếc” xe máy, phương tiện giao thông thời nay, tiện lợi hơn ô tô, giảm bớt không gian.”

“Xe đạp càng tiện lợi, chẳng những tiết kiệm không gian, đồng thời còn không tạo ra ô nhiễm. Cái thứ này không thể tin được.”

“Này, anh ý kiến nhiều quá. Mời chân của anh hãy rời khỏi cái bàn của tôi.”

Hắn làm theo, nhìn chăm chú cô lấy áo trắng trên giá mặc vào.

“Lời ngon tiếng ngọt của đàn ông không thể tin tưởng.”

“Đó xem như là kinh nghiệm của anh sao?”

“Cô cứ việc châm chọc tôi đi, tôi là muốn tốt cho cô thôi.”

“Lúc anh còn sống có phải cũng phong lưu phóng khoáng tám lạng nửa cân như Lạc Kình Thiên hay không?”

“Cái cô thật sự muốn nói, là có lẽ tôi đã tìm lầm đối tượng, anh ta mới là tôi của kiếp này đúng không?”

Diệc Phương chính là ý này.

“Tôi thật

không muốn thừa nhận, có điều anh ta còn phong lưu hơn. Cô đừng quá mất

lòng tin, tôi không tìm sai người đâu.” Hắn thán một tiếng, “Có lẽ là vì quả báo ứng nghiệm, kiếp trước tôi bất cần đời, kiếp này liền gặp phải

một công tử ăn chơi.”

Diệc Phương cả kinh. “Trí nhớ của anh khôi phục rồi?”

“Chậc, căn bản là có mất đâu,chỉ có một chút chấn động não như vậy mà thôi. Cô vẫn nghĩ vậy à? Thành oan hồn rồi, lại còn chấn động não, buồn cười!”

Diệc Phương mỉm cười. “Anh còn muốn làm cái gì?”

“Là cô nhắc nhở tôi.”

“Lại có liên quan gì đến tôi.”

“Hắc, liên quan lớn nữa ấy. Cha tôi chưa được sự đồng ý của tôi, đã bắt tôi phải

cưới một cô gái căn bản chưa từng gặp mặt, hoàn toàn không quen biết,

thậm chí còn giấu tôi, ngày cưới cũng đã quyết định ổn thỏa rồi.”

Diệc Phương không lên tiếng.

“Nghe rất quen, đúng không?”

“Không hẳn vậy, tôi đã gặp Lạc Kình Thiên, rất lâu trước kia đã gặp.”

“Nhưng anh ta nhất định không biết, mà có lẽ biết, cũng không nhớ rõ, đúng hay không?”

Diêc Phương lấy trầm mặc đáp lại.

“Tôi đã nói rồi thôi, nên tôi đến kiếp này là để chịu báo ứng.”

“Việc này dường như không quá hợp lý. Nếu đúng như anh nói, thì kiếp này có tôi rồi, anh còn tới làm cái gì?”

“Tôi cũng muốn biết. Ài, có lẽ là đến ngăn cản cô gả cho tên công tử ăn chơi kia rồi.”

“Vậy thì còn gì là báo ứng?”

“Chậc, có ngăn cản được hay không vẫn chưa biết mà.”

Diệc Phương lúng túng một chút. “Tôi có nói muốn gả