Một Cộng Một Bằng Bốn

Một Cộng Một Bằng Bốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322500

Bình chọn: 9.5.00/10/250 lượt.

chứ?” Ba cô hỏi.

“Con……” Không thể đơn giản dùng muốn hay không muốn để trả lời vấn đề này.

Ngôn Trí Trung chuyển hướng sang cô.

“Nếu như con không thích cậu ta, Diệc Phương, ba tuyệt đối sẽ không bắt buộc con, dù sao chuyện này cũng liên quan đến hạnh phúc cả đời của con.”

Cô lặng im không nói.

Vấn đề bây giờ là cô rất thích anh.

“Nhưng mà,” Ngôn Trí Trung chậm rãi nói tiếp, “Ba từng ở phòng con nhìn thấy

một quyển sổ cắt dán……” “Ba!” Diệc Phương kêu to, mặt đỏ lên. “Ba sao có thể…… Thật là.”

Thôi chết, cô đột nhiên nghĩ đến “Ba không có đưa cho Kình Thiên xem chứ?”

Đối với việc cô vô tình thuận miệng gọi thẳng tên Lạc Kình Thiên, Ngôn Trí Trung đa mưu túc trí che dấu đắc ý của mình.

“Diệc Phương, con hỏi như vậy quả thực là làm nhục ba rồi. Ba nhắc tới sổ cắt dán của con, bất quá là bởi vì nó làm cho ba nghĩ rằng nếu như con đã

quan tâm đến chuyện có liên quan đến Kình Thiên như vậy, chắn hẳn là rất có hảo cảm với nó, cho nên mới làm chủ đồng ý cho nó toàn quyền quyết

định tất cả những hạng mục từ chọn ngày kết hôn cho đến tổ chức hôn lễ.”

Diệc Phương nghe vậy hoảng hốt. “Anh ấy chưa từng nói cho con biết hai người đã thảo luận qua ngày kết hôn.”

“Sao? Hai đứa đã gặp mặt?”

Diệc Phương nhìn ba mình, “Sao con cứ cảm thấy ba đang giả vờ vậy nhỉ?”

“Con nói chuyện với ba càng ngày càng càn rỡ rồi đấy.” Ngôn Trí Trung đầu

tiên giả vờ ra vẻ không vui, nhưng sau đó lại vội vàng hỏi: “Nó đi tìm

con sao?”

Ông vừa hỏi câu này, liền làm Diệc Phương bừng tỉnh đại ngộ.

“Là ba nói cho anh ấy chỗ con ở!”

“Cái gì? Nó tìm được chỗ con ở sao? Hắc, thằng nhóc này quả thực thần thông

quảng đại!” Ngôn Trí Trung lộ rõ vui mừng trên gương mặt.

Xem ra chuyện này ba quả thực không biết.

“Con và Lạc Kình Thiên đã gặp mặt qua mấy lần.” Diệc Phương thừa nhận.

“Ốc, vậy sao?”

“Ba, ba cười giống như anh ấy là đứa con làm rạng rỡ tổ tông cho ba vậy.”

“Con rể cũng là con, không khác biệt lắm mà.”

Vậy sao không bảo anh ta đi học ngành y, làm bác sĩ, thực hiện giấc mộng khi còn trẻ của ba đi.

Nhưng những lời này Diệc Phương không dám nói ra.

“Con ấn tượng không tệ về nó chứ?”

“Ba, ba còn chưa trả lời vấn đề của con.”

“Con truy cứu để làm cái gì?” Ngôn Trí Trung vung bàn tay to lên, xoay người sang nơi khác.

Động tác này rõ ràng không muốn để cô nhìn thấy vẻ mặt của ông.

Ngôn ngữ thân thể của ba tiết lộ rõ rệt như thế, Diệc Phương không khỏi bắt đầu bất an.

Cô nghĩ trong đầu, hôm nay mặc kệ ba muốn hay không, cô cũng kiên quyết hỏi cho ra mọi chuyện.

“Bởi vì nếu con gả cho Lạc Kình Thiên, con không hy vọng hôn nhân của con và anh ấy mang theo bí mật ân oán của đời trước.”

Ngôn Trí Trung quay lại lộ ra khuôn mặt bình thản.

“Chuyện này con có thể yên tâm, nếu không phải việc đã qua, làm sao ba đồng ý gả con đi được.”

“Nếu việc đã qua, nói một chút thì có sao đâu?”

Ngôn Trí Trung mang vẻ mặt khó xử. “Con và Kình Thiên đã gặp mặt, nó chưa nói sao?”

“Anh ấy nói ba và ba anh ấy trước kia dường như có hiểu lầm, là con không hỏi nhiều, con tình nguyện nghe ba nói.”

“Không phải dường như, mà xác thực từng có hiểu lầm, nhưng khúc mắc nhiều năm

đã được giải trừ, không cần nhắc lại. Kình Thiên cũng đã có thể thông

suốt rồi, sau khi nó biết vẫn đi tìm con, không phải là chứng minh tốt

nhất sao?”

Diệc Phương trầm mặc.

“Diệc Phương, ba cam đoan, sự việc ấy tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến hôn nhân của các con.”

“Ài, ba, nói đi đâu vậy? Bát tự vẫn còn chưa xem qua mà.”

“Còn chưa?” Ngôn Trí Trung bắt lỗi lời nói của cô.

“Không thèm nghe ba nói nữa, nói nửa ngày, cũng giống như chưa nói cái gì. Con phải về bệnh viện rồi.”

“Đừng quá vất vả nhé, Diệc Phương.”

Ba cùng cô đi đến cổng.

“Con là bác sĩ, có vất vả hay không, con không có đường lựa chọn.”

Cô sải bước đến xe máy, lúc đội nón bảo hiểm, Ngôn Trí Trung đột nhiên giữ cánh tay cô.

“Diệc Phương, ba ép con học y, con có từng oán trách ba không?”

Là từng oán trách, nhưng cô đương nhiên sẽ không nói với ông. Diệc Phương

mượn việc điều chỉnh nón bảo hiểm để che dấu lời nói dối của mình.

“Không có đâu, ba không cần nhạy cảm quá.” Cô cắm chìa khóa vào khởi động xe,

quay đầu nhìn ba mình cười cười, “Con đi đây, ba vào đi thôi.”

“Ba mua cho con một chiếc xe nhé, sắp đến sinh nhật con rồi.”

Ông vẫn phản đối cô lái xe máy, nhất là xe máy lớn như vậy.

“Ba, chuyện này trước đây chúng ta đã thảo luận qua rồi.”

Vẫy tay, Diệc Phương rong ruổi mà đi.

Lúc trước học y, quả thực là ba đã tạo áp lực với cô, nhưng lựa chọn cuối cùng kỳ thật vẫn ở chính cô.

Cô từng trải qua vô số lần đấu tranh, hối hận, ngầm tràn ngập oán hận với ba. Bất quá con người là sẽ trưởng thành.

Sau khi làm bác sĩ, sinh, lão, bệnh, tử, cả ngày diễn ra ở trước mắt từng

hồi một có vui có buồn,nhưng cũng may mắn là, đến nay cô chưa từng trải

qua ca mổ có kết quả bi kịch nào.

Mẹ mất sớm, lại nói tiếp, từ nhỏ cô đã cùng ba sống nương tựa lẫn nhau, kỳ thật nỗi đau mất vợ của ba vẫn kéo dài đến khi Diệc Phương thi vào học

viện Y, tại trước đó, toàn bộ trạng thái tinh thần của ông có chút khô


XtGem Forum catalog