Snack's 1967
Một Cộng Một Bằng Bốn

Một Cộng Một Bằng Bốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322734

Bình chọn: 9.00/10/273 lượt.

phủ định phẩm cách cùng đối nhân xử thế của anh. Anh không định biện bạch, chỉ hy vọng em tạm thời vứt bỏ thành kiến, một lần nữa tìm

hiểu về anh. Được không?” –Diệc Phương không nói.

“Diệc Phương,” Anh lướt tay qua mặt bàn, chuyển cái tách sang một bên, cầm tay cô, “Đồng ý với anh, cho chúng ta một cơ hội.”

Tay cô khẽ run trong bàn tay anh.

“Anh đã đồng ý cho tôi thời gian suy nghĩ.” Hít một hơi, cô nói.

“Anh đồng ý đem thời gian cả đời của anh cho em hết, Diệc Phương, anh chỉ

yêu cầu em trong khi suy nghĩ, đừng cự tuyệt gặp mặt anh.”

“Anh ‘suy nghĩ’ hai mươi tám năm mới đến gặp mặt tôi, tôi có phải cũng cần hai mươi tám năm không nhỉ.”

Cô muốn rút tay về, nhưng anh cầm quá chặt.

“Em muốn trả thù? Muốn bắt anh nếm thử mùi vị chờ đợi? Anh đã nếm được rồi, Diệc Phương, từ vài tuần trước đến nay, anh đã hiểu sâu sắc cái gì gọi

là sống một ngày bằng một năm.”

“Không liên quan đến trả thù, tôi không trẻ con như thế.”

“Vậy là,” Kình Thiên thoáng suy nghĩ liền hiểu được, “Là em không thể tin anh có thật lòng hay không.”

“Tôi nghĩ tôi có chút quyền lợi ấy.”

“Em có.” Anh đồng ý. “Nhưng anh muốn nói rõ một việc, anh không phải ‘suy

nghĩ’ hai mươi tám năm mới nghĩ đến muốn gặp em như em nói. Mà mãi đến

một tháng trước khi anh hẹn bác Ngôn đến thăm nhà em, anh mới biết được

anh có một vị hôn thê chỉ phúc vi hôn.”

Diệc Phương ngây ngẩn cả người.

“Là thật, Diệc Phương.” Trong nét mặt nghiêm túc của anh chất chứa vô hạn

tiếc nuối. “Từ xưa đến giờ chưa ai từng nói cho anh biết chuyện này.”

Cô nghẹn lời.

“Hình như trước lúc mẹ em qua đời không lâu, giữa ba em và ba anh đã từng xảy ra một việc, tạo thành hiểu lầm nghiêm trọng, đến nỗi hai bên từ bạn

tri kỉ mà trở mặt, không qua lại với nhau tròn hai mươi mấy năm. Ba em

chưa từng đề cập qua ư?”

Diệc Phương kinh ngạc lắc đầu.

Kình Thiên lại gật gật đầu.

“Có lẽ đây là một cách bác Ngôn làm em hận anh.”

“Người trở mặt với ông là ba anh, vì sao ông lại muốn tôi hận anh?”

“Bởi vì anh họ Lạc, bởi vì anh là con của ba anh.”

Nghĩ một lát, Diệc Phương lắc đầu phủ định.

“Ba tôi rất coi trọng lời hứa,giả dụ như ông làm cho tôi vì hận anh mà không muốn gả cho anh, thì người thất tín chính là ông. Huống chi ông rất hiểu tôi, tôi sẽ không phải là người chẳng phân biệt thị phi trắng đen mà oán trách người khác lung tung.”

“Vậy việc em tin vào những lời đồn lưu truyền là phân biệt rõ thị phi trắng đen?”

Hai gò má cô ửng đỏ lên. “Không có lửa làm sao có khói. Vả lại, nếu không phải sự thật, tại sao có ảnh chụp?”

“Nói hay lắm. Diệc Phương, em đã nghe qua ghép ảnh chưa?”

Cô lại ngây ngẩn cả người.

“Đương nhiên, anh cũng không nói mỗi một bức đều là ghép. Ừm, kể một câu

chuyện nhỏ cho em nghe.Có một người, mặc dù không phải thuộc loại bình

thường, nhưng cũng không phải không ai bằng, mỗi khi có một nhân vật

quan trọng chắc chắn sẽ xuất hiện ở một nơi đặc biệt nào đó, thì dù anh

ta không được mời, cũng nhất định phải trăm phương nghìn kế khiến mình

trở thành thượng khách.”

Kình Thiên ngừng uống trà.

“Chú ý nhé, cái gọi là “Nhân vật quan trọng” ở đây, ý muốn chỉ “Làm cho”

giới truyền thông phát hiện người kia cùng anh ta có một chút quan hệ,

vậy thì thân phận địa vị cũng lập tức có khả năng được nâng lên theo,

cho nên nói không chừng từ đó ở trong giới xã giao cũng sẽ có chút trọng lượng hô mưa gọi gió.”

“Có người lợi dụng tiếng tăm của anh, ở nơi đặc biệt cùng anh chụp ảnh

chung, sau đó công khai, sẽ chứng tỏ mối quan hệ của người đó với anh

không phải tầm thường.”

Diệc Phương trầm ngâm nói.

“Cũng không hẳn “cùng” anh chụp ảnh chung, có thể chỉ là “vừa vặn” đứng bên

cạnh hoặc gần chỗ anh đứng, làm một cái chào hỏi nhiệt liệt với anh……”

“Anh dĩ nhiên cũng phải đáp lại, vì vậy người kia trước đó đã tìm đến phóng

viên chụp ảnh mà thừa cơ chụp được cảnh quan trọng, trở thành nhìn giống như ảnh chụp thân mật với anh.”

Kình Thiên mỉm cười. “Em đã hiểu.”

“Tôi không hiểu. Nếu thật sự như thế, vì sao anh không phản bác, không ra mặt giải thích rõ ràng?”

“Đổi lại là em, em sẽ làm thế nào?”

Giống như anh, ngoảnh mặt làm ngơ.

Giải thích hoặc làm bất cứ thanh minh nào, chỉ khiến cho người nhiều chuyện

hoặc bụng dạ khó lường càng có thêm cơ hội để mượn đề tài phát triển ra

thêm.

“Nhưng mà,” Diệc Phương vẫn còn nghi ngờ, “Sao trùng hợp như vậy, người tìm tới anh đều là phụ nữ?”

“Anh cho em xem một thứ.”

Kình Thiên lấy bức ảnh trong bóp da ra đưa đến trước mặt cô.

Nhìn thấy anh để ảnh của cô ở trong bóp da luôn mang theo bên mình, trong lòng Diệc Phương kích động lẫn kinh ngạc một hồi.

“Làm thế nào anh lại có ảnh của tôi?”

“Lát nữa sẽ nói với em sau, bây giờ em nói cho anh biết, người vốn đứng bên cạnh em là ai?”

“Ba tôi, ông……”

“Em lại nói cho anh biết, phải chăng nếu cắt bỏ người ban đầu chụp cùng em, rồi đem ảnh của em, cùng một ảnh khác của anh đặt vào cùng nhau, dùng

một chút kỹ xảo, sẽ liền biến thành ảnh thân mật của em và anh cùng

chụp?”

Diệc Phương mở to mắt.

“Hiểu chưa?”

“Những người đó thật sự làm như vậy?”

“Anh khẳng định an