
tự do tự tại, tùy tâm sở dục.
Cô không rõ chuyện này có hay không là di chứng sau khi truyền thừa, nhưng cô hiểu được, tình yêu không có biện pháp trốn tránh, cho nên cũng không có biện pháp cự tuyệt. Nếu không có cách nào cự tuyệt, vậy hãy đường đường chính chính đối mặt.
Nụ hôn của anh bắt đầu thập phần nóng bỏng, đem thân mình mềm mại của cô giam kín lại, có thể cảm nhận được Bạch Tiểu Hoa thuận theo, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ cô khó chịu liền mình để cô một khe hở, để cô có thể tự tại thoải mái một chút. Chính trong quá trình ôn nhu mà triền miên này, giống như trân bảo mà quý trọng, tinh tế thưởng thức hương vị của cô
Đôi môi đan vào khoái cảm cùng nhu tình, là một cái vô pháp thừa nhận đã bị nó hấp dẫn.
Đó là việc hôn môi mà người yêu nhau mới có thể làm được.
Lá lành đùm lá rách, không bỏ không rời.
Hơi tách nhau ra chút, hai người đối mắt nhìn nhau, Bạch Tiểu Hoa thấy Sở Vân Hiên ánh mắt hồng hồng, môi hồng nộm hơi vểnh lên như làm nũng, thoạt nhìn có chút bất mãn, cùng với con thỏ giống nhau.
“Xem đi, trong lòng em thực sự có anh, em vẫn là yêu anh” Sở Vân Hiên nhếch môi, cố nén xúc động muốn hôn cô, phượng mâu khép hờ.
“Thì tính sao?” Bạch Tiểu Hoa hỏi lại.
Việc này vừa hỏi khiến cho Sở Vân Hiên giật mình một cái. nửa ngày, lông mi nhảy dựng, thanh âm cũng đề hơn nửa “Thì tính sao?”
“Được rồi, thì tính sao? coi như trong lòng em còn anh, thì tính sao?” Tình yêu đối với cô mà nói sóm đã là không phải cái duy nhất, coi như trong nội tâm cô có anh, thì như thế nào?”
“Dao động không được em, đúng không?” Không cần hỏi nhiều, Sở Vân Hiên thông minh, như thế nào lại không rõ ý tứ của cô.
“Từng…” Bạch Tiểu Hoa do dự thật lâu, rốt cuộc mở miệng, thanh âm tinh tế mang theo thản nhiên cùng ưu sầu, sâu kín nói “Em quả thật đã từng hận qua anh, cũng oán qua anh, em nghĩ đến đời này cũng không thể thứ cho anh”
Thân thể của Sở Vân Hiên bị lời nói nói của cô mà run lên.
Này run lên, không phải vì sợ hãi mà là bởi vì kích động. Đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Hoa nói về tình cảm đã qua.
“Nhưng hôm nay, chuyện cũ cũng theo cơn gió mà tán đi, chấp nhất hận thù cũng làm cho chính mình càng thêm khó chịu thôi, với em mà nói, anh bây giờ đã là bằng hữu cùng đồng minh. Trong lòng em có anh, cũng không phải chuyện gì đáng trách. Nhưng bây giờ, trừ bỏ chuyện của cha mẹ cùng Tuyết cốc, những việc khác ta không muốn tốn nhiều tâm tư, mệt chết đi.”
Ý tứ đã rõ ràng, hiện tại cô muốn nói nhiều về cái gì tình cảm.
Sở Vân Hiên nói “Được, anh hiểu được ý tứ của em, cũng tôn trọng suy nghĩ của em” Dù thế nào đi nữa thì anh cũng đã đợi năm năm, nhiều hơn một chút nữa cũng không sao cả.
Anh sảng khoái, ngược lại lại rước lấy Bạch Tiểu Hoa buồn bực, trong lòng mất mát chợt lóe lên.
Anh xác định lòng của cô, chiếm được cái gì đó mình muốn, cũng không hề rối rắm.
“Còn về phần Tiểu Xuân, hi vọng anh không cần tìm anh ấy phiền toái, tất cả mọi người đều là đồng bọn, không cần vì quan hệ với em mà làm khó anh ấy.”
Những lời này đương nhiên làm cho Sở Văn Hiên không thích, có thể trở ngại mặt mũi với cô, rồi lại phát tác không tốt, lại càng không dám nói thêm cái gì, Sở Vân Hiên lần đầu tiên nếm mùi vị khuất nhục như vậy, đường đường là người đứng đầu thiên long hội, lại có thể luân lạc tới tình trạng này, chỉ cảm thấy lòng chua xót vô cùng, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Hoa cũng tràn ngập ai oán.
Không thể trực tiếp cướp người cho xong, hiện giờ quyền lợi ghen tuông cũng bị cướp đoạt mất, móng tay Sở Vân Hiên rơi vào trong thịt, âm thầm cắn răng.
“Ánh mắt kia là thế nào, có ý kiến sao?” Thản nhiên liếc xéo anh một cái, Bạch Tiểu Hoa âm thanh tuy không bốn bề sống dậy nhưng lại tràn ngập uy nghiêm.
Bất tri bất giác, Bạch Tiểu Hoa đã trở thành đầu lĩnh đoàn người, hơi thở bá khí dần dần thức tỉnh.
Làm cho không ai có thể kháng cự.
Kiêu ngạo như Sở văn hiên cũng phải cúi đầu.
“Không có ý kiến!”
◆
Quan hệ của Ngọc Đường Xuân cùng Bạch Tiểu Hoa vẫn như cũ công khai, không cần tiếp tục che dấu, trong lòng mọi người đều rõ ràng, mà bọn anh cũng quang minh chính đại dùng hành động đáp lại cho mọi người.
Không có trói buộc, tình cảm hai người từ từ sâu sắc.
Khoảng cách tới thiên lang đảo cũng còn chưa tới ba ngày, mọi người yên lặng hậm hực dần dần sống động.
Hôm nay, trong đội ngũ duy nhất chỉ có hai người con gái đang cùng nhau tắm rửa một chỗ, có vẻ vì không có người ngoài nên có thể ở chỗ nào thỏa thích sung sướng.
Bạch Tiểu Hoa da thịt tuyết trắng, tóc dài như mực, dáng người tựa như mộng như ảo dẫn đến nữ nhân như Diệp Đan Phượng cũng xem đến si mê, liên tục than lên sợ hãi, tấm tắc vài tiếng.
“Vưu vật a vưu vật, Tiểu hoa, con mẹ nó cô liền là một tuyệt thế vưu vật a, thân là phụ nữ như tôi cũng đều đối với cô ghen tị không đứng nỗi đây.” Loại xinh đẹp không gì sánh kịp, Diệp đan phượng thừa nhận cả đời này cô cũng vô pháp đạt được.
“Phốc!” Bạch Tiểu Hoa cười khẽ “Nếu không biết cô là phụ nữ, tôi còn thực nghĩ chính là một người biến thái, ánh mắt cũng quá ác tâm.”
Diệp Đan Phư