
ân trong mắt hiện một chút khác thường, thân là thiếu gia ẩn tàng thế gia, đều có một chút hiểu biết một chút môn phái Thượng Cổ cùng thế gia siêu cấp trong lịch sử, nếu hắn không đoán sai, Tần Ngôn này, hẳn là siêu cấp thế gia, Tần gia.
Mà Tần gia này đã từng là minh hữu của Tuyết Cốc.
Tần gia lúc này phái người tới theo dõi Tiểu Hoa, nhất định có mưu đồ.
“Tiểu Hoa!” Ngọc Đường Xuân mở miệng khẽ gọi.
Bạch Tiểu Hoa ôn nhu gật đầu, “Anh nói đi, tiểu Xuân.”
“Cái Tần Ngôn này, là người của siêu cấp thế gia Tần gia, mà Tần gia đó- – “
Lời nói còn chưa nói xong, một đạo thanh âm trong trẻo chen vào, mang theo phẫn nộ mơ hồ và hèn mọn.
“Tần gia này, đã từng là minh hữu của Tuyết Cốc.” Diệp Đan Phượng cười lạnh, “Gặp được nguy hiểm chỉ biết cúp đuôi chạy trốn, tiểu nhân gió chiều nào theo chiều đó thôi!”
Lời này vừa nói ra, không cần nhiều lời, cũng không cần giải thích thêm cái gì, tất cả mọi người đều hiểu ý tứ trong đó.
Bạch Tiểu Hoa nhíu mày, vẫn nhẹ cười như xuân phong, làm cho người ta thấy không rõ biểu tình của cô.
Chỉ thấy cô giương lên khóe môi, thanh âm đạm mạc, ngữ khí bình tĩnh.
Kể từ khi Tần Ngôn bị bắt đã qua một tuần, trong khoảng thời gian
này, độc trên người Tần Ngôn mỗi lần sắp khỏi, đều bị Bạch Tiểu Hoa rắc
lên một chút dược, không để ý ánh mắt ăn thịt người của Tần Ngôn, vẻ mặt Bạch Tiểu Hoa tươi cười sáng lạn.
“Nóng sốt mới ra lò, đừng khách khí.”
Càng gần đến Thiên Lang đảo, lại càng là cảm thấy được không khí
chung quanh càng ngày càng trầm trọng, làm cho người ta cơ hồ sắp không
thở nổi.
“Nhóm lão yêu quái kia không ra tay, chắc cũng vì không ai biết vị
trí cụ thể và bí mật của Thiên Lang đảo, cho nên Tiểu Hoa, em vẫn nên
cẩn thận một chút.” Sở Vân Hiên nói.
“Bảo khố đã hủy, ta biết rõ nhất ảo diệu trong đó, bọn hắn hiện tại
ám binh bất động, phỏng chừng cũng là đang chờ đợi thời cơ, mà thời cơ
đó, chỉ một khắc khi chúng ta đến Thiên Lang đảo, chỉ cần bọn hắn phát
hiện vị trí Thiên Lang đảo, chúng ta sẽ bị tiêu diệt không còn một
mảnh.” Bạch Tiểu Hoa bình tĩnh phân tích, “Cho nên, có thể tha thì tha,
chúng ta ở ngoài chỗ sáng, địch ở trong tối, minh thương dễ tránh, ám
tiễn khó phòng, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, nhất định phải vào
Thiên Lang đảo trước khi bọn họ tiến , hơn nữa không cho phép có bất cứ
tổn thất nào.”
Những người này, có thể nói đối với Bạch Tiểu Hoa cô tình cảm đối
với bọn họ đã khắc sâu vào xương tủy, thiếu một người cũng không được.
“Vậy hắn làm sao bây giờ? Vẫn mang theo sao?” Ngọc Đường Xuân khó có được lúc nhăn đầu lông mày, ngữ khí không kiên nhẫn.
Bạch Tiểu Hoa đưa mắt nhìn Tần Ngôn bên cạnh thân cây , thản nhiên
nói, “Tạm thời không biết mục đích của Tần gia, vẫn là mang theo hắn tốt hơn.”
“Tiểu Hoa, còn bao lâu thì tới?” Diệp Đan Phượng hỏi
“Trễ nhất là buổi sáng ngày mai, nếu chúng ta tăng tốc tối đa, tối hôm nay có thể đến rồi.”
“Okie.”
Mọi người cùng nhau phân tích, cuối cùng tính được buổi sáng ngày
mai đến, theo như kinh nghiệm của Phượng Loan, buổi sáng ngày mai lại có sương đậm, đủ để che mắt địch nhân, như thế, rất tốt để ẩn nấp, không
bị địch phát hiện.
“Đừng hoài nghi năng lực của tôi, tôi lớn lên trong hoàn cảnh này,
chỉ dùng mũi ngửi là có thể biết được thời tiết ngày mai.” Bộ dạng con
nít tùy hứng khó lộ ra của Phượng Loan làm mọi người cười vang, không
khí lạnh lẽo giảm bớt không ít.
Ban đêm.
Tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại Sở Vân Hiên chủ động lưu lại gác đêm.
Rạng sáng, gió lạnh thổi trên mặt lành lạnh, vì sợ mục tiêu rất dễ
thấy, nên đống lửa khá nhỏ, căn bản không đủ để chống đỡ giá rét ban
đêm, may mắn trong cơ thể có linh lực chống đỡ, đối với Tu Luyện Giả mà
nói cũng không tạo thành gánh nặng.
Ánh trăng mông lung, nhàn nhạt, chiếu lên Sở Vân Hiên, dung nhan
tuyệt sắc như tiên, tản ra quang mang nhu hòa. Gió nhẹ nghịch ngợm vén
lên tóc dài đen tuyền, hồng sam bị thổi thoáng rung động, nhìn từ đằng
xa, đâu ai nghĩ là đó là kẻ trộm đang trốn chui trốn lủi, mà tưởng rằng
tuyệt thế yêu nghiệt.
Hồng y tóc đen, phong hoa tuyệt đại.
Bàn tay trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng cầm củi lên, tự nhiên thêm vào, duy trì lửa cháy.
Bạch Tiểu Hoa mở con ngươi nheo lại, giương mắt lên, ánh mắt không tự giác liếc về phía bóng dáng màu đỏ cách đó không xa.
Nhìn thấy gió lạnh thổi lên của quần áo của hắn, chân mày xinh đẹp nhăn lại, vậy mà hắn lại không phát hiện.
Đứng dậy, quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười ngủ say của tiểu Bảo,
khóe miệng gợi lên quét xuống độ cung xinh đẹp, đắp thêm cho bé cái chăn lông, cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán bé.
Đứng dậy, lặng lẽ đi đến bên Sở Vân Hiên.
Bạch Tiểu Hoa ngồi xuống bên cạnh hắn, nhặt củi gỗ lên, muốn thêm thêm vào, để đống lửa có thể cháy lớn hơn một chút.
Sở Vân Hiên lại bắt được tay nhỏ của cô, cười nói, “Cứ để vậy đi,
anh không lạnh.” Nói thập phần tự nhiên, tuyệt không thắc mắc tại sao cô đến, giống như đã sớm biết.
Bạch Tiểu Hoa tự nhiên biết tâm tư của hắn, tránh tay hắn, cười cầm củi bỏ vào, nói, “Tôi biết! Nhưng tôi lạnh.”
Sở Vân Hiên l