Disneyland 1972 Love the old s
Một Cục Cưng Và Bốn Baba

Một Cục Cưng Và Bốn Baba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325035

Bình chọn: 9.5.00/10/503 lượt.

ạch rơi xuống, lấy tốc

độ cực nhanh đập vào mình, thế tới rào rạt, làm Bạch Tiểu Hoa toàn thân

run run.

Cái này mà chém lên người mình, không chết cũng tàn phế.

Đâu còn lo thân thể đau đớn, vội vàng ngậm miệng, đem thống khổ vứt

sau đầu, vận dụng nội lực còn thừa không nhiều lắm trong cơ thể, nhanh

chân bỏ chạy. Bạch Tiểu Hoa áp chế hoạng loạn trong lòng, đem sợ hãi dứt bỏ, bắt buộc mình trấn định lại, sau đó lợi dụng khe hở chạy trốn, bắt

đầu chữa trị thương thế, hi vọng lúc chớp bổ vào người, không yếu đến

nỗi rơi rụng.

Vì thế, trong rừng rậm rộng lớn, thú chạy chim bay, tiếng nổ mạnh,

tiếng sấm, liên miên không ngừng. Nơi Bạch Tiểu Hoa đi qua, một mảng bừa bãi.

Cùng lúc đó, trong rừng rậm, lặng lẽ xuất hiện vài cỗ khí tức cùng thế lực bất đồng.

Một cô gái diện mạo xinh đẹo, ánh mắt lại thập phần yêu dị cung kính lại âm lãnh mở miệng nói, “Tông chủ, hiện tại là thời cơ bắt lấy người

thừa kế Tuyết cốc tốt nhất, để bọn thuộc hạ giúp ngài nhé.”

Hợp Hoan tông – –

Cũng là Tứ nương xinh đẹp, vị tông chủ Hợp Hoan tông này, vẻ mặt

ngưng nhìn bóng dáng Bạch Tiểu Hoa chật vật né tránh, mày đẹp thâm sâu

nhăn lên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ diêm dúa, lộ ra thần sắc thâm trầm.

“Thiên kiếp… thế mà lại là Thiên kiếp… Thật sự là lợi hại! Ngươi đã

đẻ ra một đứa con thiên tài, dù có chết, ngươi cũng có thể mỉm cười nơi

chín suối rồi!”

Tứ Nương xinh đẹp lẩm bẩm nói.

Đột nhiên, ngăn lại bọn thuộc hạ của mình, thu hồi biểu tình lúc

nãy, thay bằng biểu tình âm lãnh không kiên nhẫn, không mang theo một

tia cảm tình, lạnh lùng nói, “Các ngươi cho rằng, nơi này chỉ có Hợp

Hoan tông chúng ta thôi sao? Có chủ ý giống các ngươi có cả đám, Huống

chi… Trợn to mắt mà nhìn cho rõ. đây chính là Thiên kiếp! Nếu các ngươi

không muốn sống nữa, ta không ngăn các ngươi đâu.”

Đối mặt ánh mắt sắc bén của Tứ Nương, những đệ tử tuổi trẻ mỹ mạo này, toàn bộ đều hổ thẹn cúi đầu.

Tứ Nương xinh đẹp nói không chút nào sai, tại thời điểm mấu chốt

này, những nhóm người của đại môn phái và đại gia tộc, toàn bộ đều đến

đông đủ, giờ phút đang trốn kỹ trong rừng, cũng đã nhìn thấy toàn bộ sự

việc.

Suy nghĩ trong lòng mọi người, cơ hồ là hiểu lòng mà không nói.

Không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn, đều đang chờ đợi thời cơ, vừa không hy vọng Bạch Tiểu Hoa độ được Thiên kiếp, vừa vì muốn đi lên

Thiên Lang đảo mà hi vọng cô bình an vô sự. Edit: Dungvo

Beta: Mèo lười 2k + Tuyết Huệ

Nguy cơ bốn phía, cũng không có dẫn tới chú ý của Bạch Tiểu Hoa, dù sao hiện tại cô một lòng một dạ chuyên tâm vào ứng phó lôi kiếp này, không có chuyện gì quan trọng hơn so với bảo vệ mạng nhỏ của chính mình.

Huống chi, đạo Lôi Điện thứ ba này, vừa mãnh liệt lại khủng bố, tựa như linh hồn của một dạng Linh Thú, với cái miệng lớn đầy máu, đem con người kéo vào địa ngục vô tận.

Bạch Tiểu Hoa cũng không biết,Thiên kiếp lần này, mang lại không ít rung động mãnh liệt.

Ngoại trừ Ngọc Đường Xuân, cả đám người Sở Vân Hiên vô cùng lo lắng cho Bạch Tiểu Hoa, còn có không ít thế lực lớn cũng tập trung tại đây. Hai bên chỉ khác ở chỗ có những lí do khác nhau, đầu tiên là lo lắng cho an nguy của cô, sau đó là lo lắng sau này cô quật khởi.

“Việc này…Long Nguyên Trù lão hồ ly… Hừ!” Tứ nương liếc mắt nhìn gò núi cách đó không xa, nheo lại con mắt mê hoặc, lạnh lùng gợi lên khóe môi.

Không chỉ có Tứ nương cùng Long Nguyên Trù, mà người trong Dược cốc cũng chạy qua chạy lại, dù sao dẫn tới Thiên kiếp cũng không phải là việc nhỏ.

Tại đây, theo sau có một ít môn phái siêu cấp lớn tới, lại có rất nhiều ẩn tàng thế gia cũng ẩn nấp trong đó, không dám có chút bại lộ, lặng lẽ quan sát toàn bộ chung quanh, một tia gió thổi cỏ lay cũng không dám quấy nhiễu.

Trong các ẩn tàng thế gia này, cũng bao gồm cả Tống gia, còn có Ngọc gia.

Chỉ thấy trong đó một vị thiếu niên, mặt như ngọc, tướng mạo tuấn mỹ phi phàm, cùng Ngọc Đường Xuân có ba phần tương tự. Người này là người đã gặp mặt Ngọc Đường Xuân trước kia – Ngọc Hành.

Ngọc Hành đứng ở bên cạnh một vị trung niên nam nhân, thần sắc cung kính, im miệng không nói.

Tống gia bên này, Tống Tử Tề cũng có mặt, bất quá trên gương mặt tuấn mỹ của hắn không có tí tươi cười, ngược lại có ẩn ẩn tức giận, môi mỏng khiêu gợi vẫn gắt gao nhếch lên.

Nhất là giờ phút này, đôi mắt kia sáng rực như ngôi sao, lửa giận hừng hực thiêu đốt.

“Bất quá chỉ là một nữ nhân, có gì quan trọng sao?” Mở miệng chính là Tống gia gia chủ, cũng là cha của Tống Tử Tề, Tống Viễn Phong.

Tống Tử Tề nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, “Cô ấy là nữ nhân của con, mặc kệ là ai, muốn thương tổn tới cô ấy, trước hết phải bước qua xác của con.” Ngữ khí hùng hậu, kiên định.

Tống Viễn Phong khó thở, “Con không có đầu óc sao? Trợn to mắt của con nhìn xem, tính toán ám toàn nó không phải chỉ có Tống gia chúng ta, còn có các gia tộc khác cũng đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm a! Càng đừng nói đến phía trên còn có Thượng Cổ Môn Phái Đại Thế Gia. Cho là cái mạng nhỏ của người có thể làm cái gì?”

Tống Tử Tề lạnh lùng lườm cha của mình một cái, lạnh lùng nói, “Ng