cưng này, ở đâu ra?”
Bạch Tiểu Hoa trả lời, “Em cũng không rõ, dù sao lúc em độ kiếp, nó đột nhiên xuất hiện, mà còn cực kỳ thích em, vẫn đi theo em.”
Sở Vân Hiên cẩn thận nhìn vật nhỏ kỳ lạ kia một chút, không thể tin được mà nói, “Hẳn là thuộc một loại Linh Thú, nếu đi theo em, chắc là có duyên với em, chúc mừng em đạt được một vệ sĩ ưu tú, nó lợi hại hơn anh nhiều lắm nha!” Hắn tự nhận là hắn không đánh bầm dập Tứ nương xinh đẹp như nó làm lúc nãy được đâu.
Tiểu Lôi điện kia tựa hồ nghe hiểu Sở Vân Hiên nói, càng thêm hưng phấn nhảy dựng lên, quang ảnh trên người cũng càng lúc càng sáng rọi, giống như rất cao hứng.
“Em chuẩn bị xong rồi.” Bạch Tiểu Hoa điều chỉnh tốt hô hấp, nói với Sở Vân Hiên.
“Tốt lắm, ngay lúc này, bắt đầu đi.” Sở Vân Hiên hướng Lôi Điện vẫy tay, “Chú cũng đi ra ngoài với anh.” Loại thời khắc này, hắn không cho phép bất luận kẻ nào hoặc sự vật nào tới quấy rầy Bạch Tiểu Hoa, hắn phải chuẩn bị cho cô trạng thái tốt nhất.
Lôi Điện kia thập phần không tình nguyện, lưu luyến không rời khỏi người Bạch Tiểu Hoa, cẩn thận bước đi.
Nhìn đến bộ dáng của nó, Bạch Tiểu Hoa nhịn không được nhẹ giọng cười nhạo, “Muốn Lôi Điện chí lực trong cơ thể ta? Chỉ cần ngươi nghe lời, ngươi cần bao nhiêu, ta cho ngươi bấy nhiêu, sao hả?”
Lôi Điện kia nghe Bạch Tiểu Hoa nói vậy, vui vẻ lăn lộn, bỏ chạy ra ngoài ngay lập tức.
Sở Vân Hiên thâm sâu liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Hoa một cái, xoay người đi nhanh ra ngoài.
Bạch Tiểu Hoa muốn gọi lại hắn lại cũng không kịp.
Trong lòng ẩn ẩn cảm giác mất mác, đột nhiên nghĩ muốn nhìn thấy Sở Vân Hiên, hình như thấy hắn làm lòng dũng cảm của cô tăng thêm một chút thì phải?
Giống như là tâm linh tương thông, ngẩng đầu, liền thấy một mảnh trời đỏ rực lao vào mình.
Bạch Tiểu Hoa chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cả người bị ôm vào một lòng ngực ấm áp. Edit: Thúy Băng
Beta: Tuyết Huệ
Nhận thấy Bạch Tiểu Hoa cũng không có cự tuyệt, Sở Vân Hiên càng kích động ông cô, cánh môi hồng cũng dán lên lỗ tai mềm nhỏ trắng nõn của cô.
“Tiểu Hoa…” giọng nói khàn khàn, trong âm thanh có chút thỏa mãn, có bi thương, có bất an, có vui vẻ, bao hàm bên trong quá nhiều cảm xúc, quá nhiều tình cảm.
Bạch Tiểu Hoa chấn động mạnh, không trả lời lại tiếng gọi của anh, lại duỗi hai cánh tay ra, ôm lấy toàn bộ eo của anh ta.
Sở Vân Hiên nhẹ nhàng cắn vành tai của cô một cái, đó là vùng mẫn cảm của cô, nhiều năm như vậy chưa từng thay đổi, vẫn có thể làm cho cô run rẫy như cũ
“Tiểu Hoa, sau khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ bỏ đi sao? Thật sao?” Giống như vì tìm kiếm đáp án, lại vì tìm kiếm sự an tâm, môi Sở Vân Hiên lại hôn lên cô một cái
Cái hôn này có chút ngoài ý muốn, cũng có một chút chủ ý trong đó.
Bị chắn miệng như vậy, Bạch Tiểu Hoa nghĩ, cô còn có chỗ để trả lời vấn đề của anh sao?
Bất đắc dĩ liếc mắt, lại bị anh nhìn thấy, vì thế nụ hôn cuồng nhiệt tới càng mãnh liệt, thiếu chút nữa làm cho Tiểu Hoa thở không nổi rồi.
“Đừng rời khỏi, cũng đừng rời khỏi anh, nếu không có em, anh sẽ chết..” Cuối cùng Sở Vân Hiên cũng buông lõng cánh môi của cô, híp mắt, nhìn cánh môi bị sưng đỏ do bị mình hôn, trong lòng như được lấp đầy một chút, chỉ có như vậy, anh mới có cảm giác có được cô
“…” Sẽ rời đi sao? Bạch Tiểu Hoa hơi nhíu mi, bắt đầu nghĩ đến vấn đề này.
“Vẫn là đừng trả lời, đừng làm cho em càng nghĩ càng rối, đừng nghĩ nữa.” Sở Vân Hiên thấy bộ dạng suy nghĩ của cô, chỉ sợ cô lại nghĩ ra cái đáp án làm người ta buồn bực, tranh thủ rút lui trước vấn đề.
Trong não cô gái này, chứa toàn những suy nghĩ kỳ quái. Nhìn như nhu nhược, lại kiên cường mạnh mẽ.
Không thể dùng lẽ thường để phán đoán, đây là cách nghĩ của Sở Vân Hiên.
Vẫn lại là thuận theo tự nhiên, đi một bước tính một bước đi, cùng nhau đến ngày nào đó… Anh sẽ tìm biện pháp cho chính mình, cũng tìm cho cô một cái kết thúc tốt đẹp nhất
“Ưm…” Bạch Tiểu Hoa trừng mắt nhìn đôi con ngươi óng ánh trong suốt, không ngăn cản được sự nhiệt tình của anh.
Vì sao hôm nay Sở yêu tinh lại lạ thường như vậy? Trong sự triền miên lại mang theo chút gì đó không cam lòng, trong sự không cam lòng lại mang theo tràn đầy nhiệt tình, sự nhiệt tình lộ ra có thể làm hòa tan con người.
Cũng chỉ có cô mới có thể gánh vác được, nếu đổi lại là người con gái khác, nhất định sẽ chết trong tay người đàn ông này.
Tuy Sở Vân Hiên rất muốn tiếp tục kéo dài, thân thể cũng vì khát vọng có cô, mà biến khẩn trương thành đau đớn.
Nên tuy nghĩ muốn tiếp tục, cũng biết rõ bây giờ không phải là lúc làm chuyện này, rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cô, hơi chút lưu luyến kéo cô ra khỏi mình.
Mắt phường cười mê người, thỏa mãn nhìn thấy bởi vì mình mà má cô gái này đỏ ửng lên.
Ánh mắt của cô mang theo say mê, hơi thở của cô là nguyên nhân làm cho bản thân mình bị nhiễu loạn…
Như vậy, như vậy đủ rồi.
“Anh đi ra ngoài giữ cửa cho em.” Sở Vân Hiên nhẹ giọng nói, thấy cô cúi đầu xuống, ý cười càng lúc càng sâu.
Chỉ có cái dạng này của Bạch Tiểu Hoa, mới đúng là Bạch Tiểu Hoa quen thuộc trong ký ức của anh.
“Đừng lo lắng, toàn bộ đều đã tốt, chúng tôi tin t