
ói, “Muốn nhìn biểu diễn miễn phí cũng được, bằng không làm một trận.” Nàng tuy rằng tưởng cho điểm hỗn loạn, hảo dẫn âm thầm địch nhân, nhưng đưa đến cảnh sát cũng không tốt.
Mọi người giờ này ai giám báo cảnh sát, hai mẹ con này rất nguy hiểm, đầu tiên là lựu đạn, hiện tại súng cũng lấy ra, lấy mạng người, này cũng quá khoa trương đi? Vạn nhất di đông chưa kịp lấy ra, đã bị tiểu quỷ này bắn, kia còn không chết a! Dù sao cũng không phải chuyện của mình, ai thích làm chim đầu đàn thì làm đi.
“Tiểu oa nhi, ngươi sao đùa giỡn súng? Hừ, đừng nói giỡn, người mới mấy tuổi mà đi học người khác cầm súng, còn không mau cút về nhà mà uống sữa, về phần này món đồ chơi súng, ngươi dọa được những người khác còn có thể, nhưng trước mặt Quang ca ta…”
Băng!!!
Viên đạn sượt qua thái dương Lý Quang Minh, sau đó cắm ở chính mặt sau khối gương, loảng xoảng làm một tiếng, vỡ tan tành.
Lý Quang Minh rốt cục tin tưởng lời Lưu Đại Cương nói khi nãy, mẹ nó này hai mẹ con cũng quá máu me đi?
“Ngươi… Tiểu tử ngươi cũng biết ta là người như thế nào?”
Tiểu Bảo so với hắn còn kiêu ngạo, “Ngu ngốc, đại thúc,người có biết ta là loại người nào sao?”
“Hả?” Lý Quang Minh không nghĩ tiểu tử này hỏi ngược chính mình, trong lòng nhất thời thở không được, “Lão tử là người của Thiên Long hội, ngươi nên hiểu rõ rồi chứ.”
Hắn khẳng định hai mẹ con này là người của xã hội đen, nếu là người của xã hội đen, tự nhiên biết đến Thiên Long hội.
Lưu Đại Cương cùng Trần Viên Viên thấy sắc mặt quái dị của Bạch Tiểu Hoa, còn tưởng rằng nàng sợ hãi, vì thế nghêng ngang đi tới, cuồng vọng kiêu ngạo nói, “Sợ rồi sao? Ha ha… Hiện tại nếu người cho ta một trăm ngàn, sau đó xin lỗi, chúng ta để cho người rời đi, nếu không sẽ cho Thiên Long hội truy giết các ngươi”
Bạch Tiểu Hoa dường như liếc Lưu Đại Cương cùng Trần Viên Viên, buồn bực nói, “Nha đầu bị lừa đá đi? Thiên Long hội đuổi giết ta?” Nàng không nổ Thiên Long hội cũng đã tốt lắm rồi!
Ở phía sau, hai vệ sĩ vẫn chờ đợi ở bên ngoài rốt cuộc vọt tiến vào, bọn họ biết phu nhân không muốn bọn họ ra tay, nhưng là ý của gia chủ lại không thể vi phạm, lỡ may phu nhân cùng thiếu gia bị cái gì tổn thương, bọn họ cũng đừng muốn sống.
Vì thế một người giải vây quần chúng, một người bắt Lý Quang Minh đè lên, dùng thân thể của chính mình che ánh mắt của Bạch Tiểu Hoa, sau đó từ trong túi lấy ra một khối lệnh bài, lạnh lùng nói, “Không nghĩ nữa đời sau bị đuổi giết, liền lập tức cút!”
Lý Quang Minh ánh mắt vừa nhìn thấy khối lệnh bài kia, khoảnh khắc đó khuôn mặt liền trắng bệch.
Lệnh bài Thiên Long hội!!!
Nói như vậy, hai người vệ sĩ này là người của tổng hội Thiên Long hội? Người tổng hội là vệ sĩ hai mẹ con, kia thân phận các nàng là…
Tựa hồ biết hắn nghi hoặc, Người vệ sĩ nhắc nhở hắn một câu, “Đây là Sở gia chủ phu nhân và thiếu chủ”
Lúc này, Lý Quang Minh muốn chết tâm đều có.
“Cút!”
“Vâng vâng vâng, tiểu nhân lập tức cút !” Lý Quang Minh không nói hai lời, vung tay lên kêu thủ hạ, thẳng hướng mà đi.
Lưu Đại Cương thấy mặt choáng voáng, điều này nháy mắt công phu, Lý Quang Minh dẫn người bỏ chạy ? Hơn nữa chạy so với con thỏ còn nhanh hơn. Vì thế hắn chạy nhanh đuổi theo, giữ chặt Lý Quang Minh, " Quang ca đây là ? Như thế nào bước đi ? "
Lý Quang Minh hiện tại hận không thể giết Lưu Đại Cương , liền cho hắn một cái tát, " Người con mẹ nó nều muốn chết cũng đừng hại hại ta a, từ giờ trở đi hai ta không ai biết ai, về sau tốt nhất không bao giờ liên hệ nữa, tái kiến ! Người liền tự cầu nhiều phúc đi " Nói xong mang theo thủ hạ nhanh như chớp bỏ chạy. "Giám đốc, đây là tư liệu ngài cần!" Nữ thư kí dáng người thon thả thướt tha cầm trong tay bản phim gốc cung kính đi qua. Mà người đàn ông vẫn mỉm cười lạnh nhạt kia giờ phút này lại không còn bình tĩnh, chỉ thấy anh không hề nhìn nữ thư kí mà chỉ nhìn thứ cô ta vừa đặt xuống bàn sau đó thở phào nhẹ nhõm.
“Gíam đốc, nếu không còn việc gì… vậy tôi ra ngoài trước.” Giọng điệu của nữ thư kí không khỏi có chút thất vọng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ không cam lòng, tuy rằng biết người đàn ông này sẽ chẳng có hứng thú gì đối với mình nhưng ngay cả liếc cũng không thèm liếc mắt một cái, ít nhiều cũng có cảm giác thất bại nha.
Vốn cô còn rất hưng phấn, dù sao mình cũng có thể vào văn phòng giám đốc nói chuyện, hơn nữa ngài ấy còn trẻ tuổi lại đẹp trai như vậy, không nói đến gia đình thuộc loại giàu có bậc nhất, chưa từng có scandal, mà quan trọng nhất là anh ấy vẫn còn độc thân. Cho nên trong công ty các nhân viên nữ đều bàn tán xôn xao, hầu như mỗi người đều muốn leo lên giường của anh.
Bi kịch là… giám đốc tiếp quản công ty cũng đã được 5 năm nhưng vẫn chưa có người phụ nữ nào được anh coi trọng, hơn nữa không chơi bời trác táng, là một người đàn ông tốt mà bao cô gái mơ ước lấy được làm chồng
Đáng tiếc… Những người phụ nữ tầm thường đó làm sao lọt được vào mắt xanh của anh. Cho nên ngoài việc rình coi thì chính là ảo tưởng, giám đốc sẽ có ngày coi trọng mình, như vậy mình có thể bay lên thành phượng hoàng
Vừa nãy khi anh vừa nhận được điện thoạ