
ý Vân San té trên mặt đất, không vội vàng, chỉ thảnh thơi nói "Cũng không phải tao hạ độc mà là do mày tự lây."
Lý Vân San đột nhiên nhớ lại, lúc mình lấy tấm bản đồ trên người cô ta... Đồng tử co rút, không thể tin được hét lên:"Mày đổ độc dược lên người mình?" Người đàn bà này là một kẻ điên!
"Đúng vậy!" Bạch Tiểu Hoa cắt đứt dây thừng trói trên người mình, đi tới trước mặt Lý Vân San, chậm rãi ngồi xổm xuống "Kỳ thật tao giỏi độc thuật hơn y thuật đó!"
Dưới ánh mắt không cam lòng của Lý Vân San, cô đem bản đồ nhặt lên, thản nhiên nói "Mày cho là tấm bản đồ này có độc sao? Đối với Huyền giai cao thủ như mày thì loại thủ đoạn này quá trẻ con, chỉ có thể dùng để đối phó với thủ hạ của mày mà thôi."
Cô đem giải dược đã chuẩn bị tốt nhét vào miệng tiểu Bảo và Sở Thiếu Hoa, thấy bọn họ từ từ tỉnh lại, cô mới thở ra một hơi.
Thời khắc khó khăn nhất rốt cuộc đã qua, hiện tại chỉ cần chờ người đến giải quyết hậu quả là được.
Cô hướng về phía cửa, hô lớn -
"Các người có thể tiến vào nhặt xác!" Nhặt xác?
Lý Vân San thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Cô rõ ràng còn sống có được không.
Chỉ là người phụ nữ thoạt nhìn có vẻ hờ hững, không hề có lực sát thương lại có tâm cơ sâu bực này. Thật sự làm người ta cảm thấy sợ hãi.
"Mày có phải là rất ngạc nhiên, nghĩ rằng không ai có thể đến được đây đúng không? Dưới ánh mắt khó hiểu của Lý Vân San, Bạch Tiểu Hoa vuốt vuốt mái tóc, nói "Thật ra là, đêm qua tao đã biết vị trí của mày. Đừng có dùng cái loại ánh mắt đó nhìn tao, tao không phải cố ý theo dõi mà là vô tình theo dõi."
Cô thật sự không phải cố ý, chỉ là vừa vặn đánh bậy đánh bạ đụng phải Hạ Lưu Ly, sau đó xảy ra một màn kịch tính tối qua mà thôi.
Còn có một nguyên nhân: Độc thuật(Thuật dùng độc) của Bạch Tiểu Hoa, nó đã đánh Lý Vân San một đòn trí mạng. Tin tức này không hề có trong tư liệu của Lý gia.
Tới nhanh nhất là Sở Vân Hiên và Hạ Lưu Ly. Khi bọn hắn đến nơi, nhìn một màn trước mắt thì biểu tình vô cùng phấn khích.
Bạch Tiểu Hoa đắc ý liếc họ một cái:" Tôi nói rồi mà, một mình tôi không sao hết. Tác dụng của các anh chẳng qua là giúp tôi giải quyết hậu quả mà thôi."
Thật ra lần này là do cô may mắn. Nếu không bởi vì Lý gia thật sự có ý đồ, đương nhiên sẽ không trúng chiêu, như vậy người hiện tại nằm trên đất chính là Bạch Tiểu Hoa.
Lý Vân San nhìn bóng dáng Sở Vân Hiên, nhất thời không còn ý định chạy trốn.... Lần này hẳn là chết không thể nghi ngờ. Thiên Long Hội nhất định biến Lý gia thành mục tiêu hàng đầu, mà gia tộc ngầm Ngọc gia chắc chắn cũng vì chuyện bản đồ mà giận chó đánh mèo Lý gia.
Không nghĩ rằng sự sơ suất của mình lại khiến cả gia tộc gặp tai ương!
Lý Vân San đến ý nghĩ muốn chết cũng đã có.
Nhắm mắt lại, từ bỏ ý niệm muốn sống trong đầu, cô lẳng lặng chờ cái chết đến.
Bạch Tiểu Hoa cũng không nhìn cô ta mà đem tiểu Bảo bế lên, ôm thật chặt vào trong lòng.
Sở Thiếu Hoa sau khi tỉnh táo lên quỳ xuống đất, tự trách nói "Sai lầm lần này đều do tôi, tôi nhận phạt."
Sở Vân Hiên thản nhiên liếc hắn một cái, lạnh lùng nói "Đúng vậy, cậu quả thật phải bị trừng phạt." Người phụ nữ của hắn và đứa nhỏ thiếu chút mất mạng, hắn có thể không nổi giận sao? Người gây tổn hại cho họ, hắn có thể tha sao?( Ari: Anh thật suất *mắt trái tim*)
Sở Thiếu Hoa dập đầu xuống đất. Đây là sơ sót của hắn, hắn cam nguyện( cam tâm tình nguyện) nhận tất cả trừng phạt, nếu không chính hắn cũng sẽ không tha thứ cho mình.
Bạch Tiểu Hoa lại không đồng ý, ngược lại đỡ Sở Thiếu Hoa từ dưới đất lên, bình tĩnh nói "Dưới chân nam nhi có hoàng kim, không được dễ dàng quỳ xuống. Huống chi chuyện này đáng giá để anh quỳ sao? Trong cuộc sống có may ắt có rủi, chúng ta đều phải sống cho tốt. Cho nên mọi người cũng đừng lo lắng. Anh cũng đừng cảm thấy áy náy hay tự trách, được không?"
Huống hồ, thương tích của Sở Thiếu Hoa không nhẹ, sợ là cũng vì liều mạng bảo vệ tiểu Bảo.
Sở Thiếu Hoa không dám lên tiếng trả lời, vẫn cúi đầu.
Bạch Tiểu Hoa bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Sở Vân Hiên, ý bảo hắn hạ lệnh.
Sở Vân Hiên thản nhiên nói "Đứng lên đi, lần sau còn phát sinh chuyện như vậy thì chính cậu tự hiểu đi!"
Sở Thiếu Hoa được đặc xá, lúc này mới cố nén đau đớn, tập tễnh đứng dậy.
Ngọc Đường Xuân cuối cùng cũng tới, nhưng hắn chỉ dựa vào cửa, không có ý định đi vào. Trong mắt hắn, chỉ cần Tiểu Hoa và Tiểu Bảo không có việc gì là tốt rồi.
Hắn tựa như một nguồn sáng ấm áp, trong bóng tối gần như không thấy được ngón tay của chính mình, hắn lại tỏa ra ánh sáng riêng.
Ánh mắt Lý Vân San không biết tại sao lại dời tới cửa, nhìn người đàn ông với dung nhan thanh thản, khí chất thanh đạm như nước, trong con ngươi tro tàn lại lộ ra một tia sáng.
Dáng người kia, khuôn mặt nhìn nghiêng kia, cả khí chất kia nữa...
"Ngọc..." Lý Vân San há miệng thở dốc, lại không có sức nói. Cô từng ngụm từng ngụm hô hấp, ngón tay trắng bệch nắm chặt tay áo.
Chắc chắn không sai, nhất định là anh.
Cô đã nhìn ảnh chụp bao nhiêu năm nay, nhất định không sai.
Đại thiếu gia thiên tài của Ngọc gia - Ngọc Đường Xuân.
Vì sao Ngọc Đường Xuân l