80s toys - Atari. I still have
Một Cục Cưng Và Bốn Baba

Một Cục Cưng Và Bốn Baba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324134

Bình chọn: 7.5.00/10/413 lượt.

à nụ hôn đầu của cô, là nụ hôn để tặng cho bạn trai đầu, vậy mà cứ thế bị hắn chà đạp.

Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tức, cô không biết sao tự nhiên xuất hiện lá gan lớn, giơ tay tát hắn một cái.

Không khí chợt yên tĩnh, tiếng “bốp” vang lên chói tai.

Hạ Lưu Ly từ nhỏ tới nay chưa từng bị ai đánh, hôm nay cư nhiên bị một người phụ nữ đánh không nói đi, lại còn cảm thấy bản thân không có cách nào động thủ với cô ta. Mà đôi mắt trong trẻo linh động của cô lại hồng hồng như sắp khóc, lại quật cường nhìn hắn, tránh không tránh, ngước đầu đối mặt với hắn.

Bất tri bất giác, tay hắn dần buông lỏng. Nhìn bộ dạng như cừu nhỏ của cô, thái tử cuồng ngạo không ai bì kịp Hạ Lưu Ly rốt cuộc có chút hối hận. Đây là loại cảm giác gì, chính hắn cũng không rõ. Nhưng hắn lại muốn biết, cho nên không thể cứ thế buông cô ra.

Hắn dùng âm thanh có chút khàn khàn nói “Nếu như tôi không khi dễ em nữa thì em sẽ không ghét tôi?”

Bạch Tiểu Hoa bị câu nói bất chợt của hắn làm bất ngờ, nhưng vẫn kiên quyết nói “Không, bởi vì hiện tại dù anh có làm gì nữa tôi cũng ghét anh, hơn nữa là ngày càng ghét.”

“Tại sao?” Nghe đáp án ngoài dự định như thế, Hạ Lưu Ly hết sức khó hiểu, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cái loại buồn buồn đau đớn đó thật khó chịu.

“Không có tại sao. Có một số việc là trời sinh trực giác. Trực giác nói cho tôi biết, tôi ghét anh, nếu như có thể, tôi muốn cả đời không có quan hệ gì với anh.” Loại đàn ông tự cao tự đại, bạo lực lại không phân rõ phải trái như thế, cô tại sao không ghét? Nếu cô trả lời là không ghét hắn thì mới là kỳ quái đó.

Con mắt Hạ Lưu Ly âm trầm không thấy đáy, giống như một xoáy nước khiến người ta bị vùi lấp vào đó, không cách nào kiềm chế được.

Bạch Tiểu Hoa có chút nóng nảy, không hiểu sao hắn lại nhìn mình như vậy.

Ít lâu sau, hắn rốt cục mở miệng-

“Được!” Con ngươi mất đi lửa nóng nhiệt tình mà thay thành tảng băng lạnh lẽo “Nếu như em muốn.”

Hạ Lưu Ly năm hai mươi tuổi lần đầu tiên biết được mùi vị bị cự tuyệt.

Kiêu ngạo như hắn sao có thể hiểu được cái gọi là tình yêu. Trong trí nhớ của hắn, phụ nữ sẽ không từ chối hắn, chỉ có bày ra vẻ xinh đẹp lấy lòng hắn. Cho nên hắn cảm thấy Bạch Tiểu Hoa đặc biệt chẳng qua vì cô là người đầu tiên cự tuyệt hắn, cho nên hắn mới nhất thời không tiếp nhận nổi mà thoi..

Nhất định là vậy.

Hắn chẳng qua là bị mê hoặc nhất thời mà thôi.

Hắn là Hạ Lưu Ly, sao có thể vì một người phụ nữ không dịu dàng không đáng yêu mà phân tâm chứ?

Từ ngày hôm đó, Hạ Lưu Ly quả nhiên không tìm Bạch Tiểu Hoa gây phiền toái nữa. Những nữ sinh vì Hạ Lưu Ly mà khi dễ cô cũng buông xuống, mặc dù không cho cô sắc mặt tốt nhưng cũng không thô bạo động thủ như trước nữa.

Bạch Tiểu Hoa rốt cục sống dễ dàng hơn nhiều, áp lực giảm bớt, tâm tình cũng tốt hơn.

Chỉ là lúc nhìn thấy Hạ Lưu Ly, cô lại có chút không tự nhiên, có một loại khẩn trương không thể diễn tả được. Nhưng Hạ Lưu Ly lần nào cũng chỉ nhìn cô một cái rồi quay đầu đi,giống như

Mặc dù trong lòng có chút không thoải mái nhưng lần này chuyện không thoải mái rất nhanh liền trở nên tốt đẹp nhờ cuộc sống vườn trường mà bị xua tan đi.

Bởi vì nguyên nhân bề ngoài, Tiểu Hoa không có biện pháp tham gia đại đa số câu lạc bộ trong trường học. Thật ra thì cô yêu thích ca hát, cũng rất thích khiêu vũ, thế nhưng cô không dám tham gia clb văn nghệ, cho nên tìm một cái clb hết sức tầm thường, rất ít người sẽ chọn. Được mệnh danh là “lãnh môn” —— câu lạc bộ nghiên cứu dược lý thuốc bắc.

Mặc dù có rất ít cô gái sẽ thích cái này, nhưng Tiểu Hoa vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, cô vẫn cảm thấy thuốc bắc so với thuốc tây thì tốt hơn, biết nhiều kiến thức linh tinh về dược thảo hơn, nói về dược thảo thì cô cũng có chút ít hiểu biết.

"Hiên Hiên, anh không tham gia câu lạc bộ sao?"

Nhìn bộ dạng lười biếng như mèo của Sở Vân Hiên, Bạch Tiểu Hoa không khỏi lo lắng cho hắn. Người này lúc nào cũng một bộ dáng lười biếng, đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, không tham gia bất kỳ hoạt động nào. Mặc dù có rất nhiều câu lạc bộ, chủ nhiệm các câu lạc bộ rối rít lấy lòng nhưng đại thiếu gia – Sở Vân Hiên hắn vẫn như cũ không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào.

"Không tham gia, không có ý nghĩa". Ngáp một cái, Sở Vân Hiên híp con ngươi hẹp dài, phượng mâu trực tiếp nhếch lên nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Hoa, đột nhiên tà tứ cười một tiếng đưa tay ôm cổ của cô từ từ đến gần cô.

Bạch Tiểu Hoa cả người căng thẳng, cảnh giác ngửa ra sau.

Sở Vân Hiên không cho cô cơ hội chạy trốn, nhẹ nhàng đem cô kéo trở lại.

"Cô khẩn trương như vậy làm cái gì, tôi chỉ là muốn nói cho cô biết, mắt của cô có ghèn mà thôi."

Bạch Tiểu Hoa theo bản năng lấy tay chà đi lại nhìn thấy khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười giảo hoạt vui vẻ, mới biết vừa rồi mình bị hắn đùa bỡn, tức giận hất tay của hắn ra, mở quyển sách ra không nhìn hắn nữa.

Sở Vân Hiên ngước mắt, tầm mắt lướt qua Tiểu Hoa, thẳng tắp rơi vào trên người Hạ Lưu Ly cách đó không xa, mà Hạ Lưu Ly cũng chăm chăm nhìn hắn, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khó chịu cùng lửa giận.

Nhếch khóe miệng