
Đại bộ phận phân mọi người đều tin tưởng Khánh Phong Hành.
“Kiều tổng quản, ngài cũng thấy đấy. Thỉnh ngài đưa những vị quan sai này đi đi, để chúng ta tiếp tục buôn bán. Mặt khác, xin hãy chuyển lời tới Huyện lệnh đại nhân, Vưu mỗ hai ngày sau nhất định sẽ đến phủ bái phỏng…”
Kiều đại nhân ngắt lời Vưu Chính Hồng, “Đại nhân có lệnh, hôm nay bất luận thế nào cũng phải giải ngươi về nha môn chờ thẩm tra. Người đâu, đưa hắn đi!”
Vài tên quan sai nhanh chóng đi tới, chuẩn bị áp giải Vưu Chính Hồng.
“Buông ra, để ta tự đi!” Vưu Chính Hồng trước báo cho hạ nhân một tiếng rồi sau đó nhìn về phía Hàn Lăng, “Đừng lo lắng, ngươi về nhà trước, ta sẽ rất nhanh trở về.”
“Ân!” Hàn Lăng lòng đầy lo lắng, đưa mắt nhìn hắn rời đi.
Quan binh vừa đi, đám người vây xem cũng lập tức giải tán. Hàn Lăng cũng không về nhà ngay mà đi vào trong điếm, lấy một ít túi giấy nhỏ, bỏ vào một ít gạo rồi mới rời khỏi Khánh Phong Hành.
****** một đêm ân sủng ******
Ngoài phòng, bóng đêm tràn ngập; bên trong phòng, đèn dầu sáng rỡ.
Hàn lăng thấp thỏm bất an, trong lòng nóng như lửa đốt đi đi lại lại.
Vưu Chính Hồng đi theo Kiều đại nhân từ giữa trưa vẫn chưa thấy trở về, nàng đã phái người đi nha môn dò hỏi thì biết được tin tức Vưu Chính Hồng bán gạo trái pháp luật, trong gạo có độc, tạm thời tống vào ngục chờ xét xử.
Thật không ngờ ý tốt của bản thân lại làm hại Vưu Chính Hồng, sự thông minh của bản thân ở chỗ này dĩ nhiên lại thành hồ đồ lỗ mãng. Bản thân không hề biết luật pháp của triều đại này, làm hỏng hết việc của Vưu Chính Hồng.
Càng làm nàng khiếp sợ hơn chính là trong gạo của Khánh Phong Hành thực sự có độc. Lúc chiều nàng đã mang gạo này cho mấy con gà ăn, chúng cũng rất nhanh sùi bọt mép mà chết, bệnh trạng giống hệt như con mèo lúc trưa.
Thóc là mua từ Đào Nguyên thôn, nàng đã ở Đào Nguyên thôn mấy ngày, đều là ăn gạo này, tại sao đến lúc vào thành mới nảy sinh vấn đề? Chẳng lẽ thật sự có gian tế?
Thôn dân Đào Nguyên thôn đều rất thuần phác đơn thuần, lại cực ít khi ra khỏi thôn, khả năng hung thủ là bọn họ là không thể có.
Là Tu Tinh Khiết sao? Nhưng nếu Chính Hồng gặp chuyện không may hắn cũng không thể sống tốt, cho nên không thể là hắn.
Chẳng lẽ là… Nghĩ tới đây, đầu óc nàng bỗng dưng hiện lên một nhân ảnh cao lớn.
“Người có bầu không thể thức đêm, cũng không thể lo lắng, suy nghĩ quá nhiều.” Nương theo một tiếng nói quen thuộc, Hàn Lăng chợt cảm thấy thân thể ấm áp, trên vai đã có thêm một tấm áo khoác.
Nàng nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy một người đã lâu không thấy rốt cục xuất hiện, không khỏi nóng lòng lớn tiếng nói, “Ngươi còn dám xuất hiện?”
“Tính khí của ngươi cũng không thay đổi, như vậy rất dễ dàng ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.” Vi Phong mày kiếm nhất túc, đỡ lấy nàng, chuẩn bị đi hướng giường lớn.
Hàn Lăng hất tay hắn ra, căm tức nói, “Ngươi cũng biết Chính Hồng bị giam vào nhà giam!”
“Ta biết!” Mấy ngày vừa rồi hắn đi một chuyến tới Tần Châu, đến đêm nay mới trở lại Vĩnh Châu, Dạ liền bẩm báo với hắn chuyện xảy ra hôm nay với Khánh Phong Hành.
“Là ngươi! Thật không ngờ ngươi lại là người như vậy, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi!” Hàn Lăng lửa giận bừng bừng.
“Có ý tứ gì? Nhìn nhầm ta cái gì?” Vi Phong không hiểu ra sao.
“Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại hãm hại Vưu gia? Ngươi có quan hệ gì với Hồ Duệ? Có phải là hắn phái ngươi tới?”
“Ta hãm hại Vưu gia lúc nào?”
“Ngươi đã sớm có dự mưu, lúc trước là đến cửa hàng gối quấy rầy ta, sau lại cố ý cứu Chính Hồng, theo ta đi Đào Nguyên thôn, còn… còn giả vờ đối xử tốt với ta. Trong gạo có độc, khẳng định cũng là kiệt tác của ngươi?” Hàn Lăng vừa tức giận vừa hổ thẹn, càng cảm thấy hối hận với hành vi ngu ngốc của mình.
Nàng dĩ nhiên tin vào chuyện ma quỷ hắn bịa ra, cho hắn là một nam nhân si tình, còn thiếu điều… Mấy ngày nay, tinh thần nàng có chút không tập trung, kỳ thật là trong lòng thấy nhớ hắn, buồn bực vì sao hắn không đến tìm nàng. Không nghĩ tới bản thân chỉ là một kẻ ngốc bị hắn đùa bỡn.
Đôi mắt sâu thẳm của Vi Phong đầu tiên là hiện lên một tia đau đớn, nhưng lại khôi phục bình thường ngay, trầm giọng nói: “Vì sao ngươi không nghi ngờ Tu Tinh Khiết?”
“Tu Tinh Khiết? Đó là không có khả năng!”
“Không có khả năng? Hừ, một kẻ vì đố kỵ làm mờ mắt thì chuyện gì cũng có thể làm ra được.” Ánh mắt Vi Phong tối lại, nàng, mặc kệ là ở đâu, trong tình huống nào cũng đều không tin tưởng bản thân, chẳng lẽ bản thân nhất định là vô phương chiếm giữ lòng nàng!
“Đố kỵ? Tu Tinh Khiết thích Chính Hồng như vậy, sao lại đố kỵ?”
“Đúng, trước kia hắn là thuần túy thích Vưu chính hồng. Nhưng hiện tại, hắn là vừa yêu vừa hận!”
“Không thể nào!”
“Muốn biết nguyên nhân không? Đó là vì ngươi!” Vi Phong đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, “Bởi vì Vưu Chính Hồng bắt đầu thích ngươi, đương nhiên Tu Tinh Khiết từ yêu biến thành hận, bị người ta lợi dụng mới làm ra việc hãm hại Vưu Chính Hồng!”
Trời, làm sao có thể như vậy! Chính Hồng rõ ràng là rất bài xích nữ tính, có thể ở chung với bản thân đã xem như là cực hạn, hắn làm sao có thể thích bả