, mà chỉ có năm ngày ngắn ngủi .
Vưu gia gặp nạn, lăng rất lo lắng, thậm chí vì lo cho hài tử, ta nhất thời nóng lòng nói ra ta là phụ thân của hài tử . Ta cá là, ta tin tưởng nàng yêu ta nhưng nàng cư nhiên tuyệt tình nói nàng không thương ta.
Ta nên làm cái gì bây giờ, như thế nào mới có thể trói nàng vào bên người? Càng nghĩ, ta quyết định dùng Vưu chính hồng uy hiếp nàng, thủ đoạn mặc dù hèn hạ, nhưng vì nàng, vì hài tử trong bụng , hèn hạ cũng muốn làm một lần. Tất cả như ta mong muốn, ta rốt cục mang nàng về hoàng cung. Lần này, bất luận như thế nào ta cũng sẽ không buông tay, ta âm thầm thề.
Hậu cung gian trá, chỉ có địa vị cao mới có thể bảo toàn tánh mạng chính mình, vì vậy ta không để ý chúng nhân phản đối, kiên trì phong nàng làm một trong tứ phi.
Nàng tựa hồ không muốn thừa nhận bản thân là lăng, đã như vầy, ta đây cũng biết thời biết thế, tường giả không biết tốt lắm, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là đủ.
Nhìn nàng bộ dáng ngọt ngào, ta muốn ân sủng nàng , vậy mà nàng cự tuyệt vô tình. Hừ, đã vậy, ta cũng không phải không bực, hoài trứ một tia tức giận, một tia trả thù, một tia trừng phạt, vì vậy ta sai Lục công công truyền phi tử khác thị tẩm. Tuy nhiên, ta ôm nữ nhân khác, mà một tia hưng phấn cũng không có, không thú vị, trong lòng nghĩ đến người làm ta quan tâm, rồi lại cao ngạo dã man chính là nàng.
Liên tục năm ngày, ta chưa từng bồi nàng, ta đang chờ nàng thấp dáng người để van cầu ta, đáng tiếc, như thế nào cũng đợi không được! Mỗi lần tiếp lời nàng lạnh như băng coi thường, ta liền vô cùng ảo não cùng uể oải. Ghê tởm! Ta một cước đá đến cái bàn bên cạnh .
Lại lần nữa trở lại tẩm cung, phát hiện Vân phi hốt nhiên ở chỗ này, hơn nữa nhìn cục diện, hình như có chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, là Vân phi tặng 1 túi hương cho lăng, bất quá các nàng hình như ở chung không vui.
Vì vậy, ta nắm thời cơ đối nàng thật tốt, theo nàng nói chuyện, còn vuốt ve cục cưng. Cảm giác được cục cưng tại trong tay ta đạp nhẹ, ta cơ hồ cảm động chảy nước mắt.
Trời không phụ người có lòng, buổi tối cuối cùng theo lăng lăng được ở cùng một chỗ, nhìn nàng kiều mỵ mê người - xấu hổ quá, nghe giọng nàng mà ta phấn chấn nhân tâm –chất giọng yêu kiều , ta... Lại lần nữa trầm luân !(Khổ thân gúm chưa)
