The Soda Pop
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210801

Bình chọn: 9.00/10/1080 lượt.

nên rất bình tĩnh mới đúng; chính là, ta dĩ nhiên... Khi gặp nàng cả người ta lại nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc mãnh liệt mênh mông, thú tính lại cao vút.

Ta không thể chờ đợi được hôn nàng, rất nhanh tìm được các điểm nhạy cảm trên người nàng , trong lúc ta chuẩn bị cùng nàng lên đỉnh dục vọng thì nàng lại kịp thời ngăn cản! Còn nói thay ta xoa bóp, thay ta trị liệu thư giãn gân cốt!

Này tiểu nữ nhân, nàng tới cùng có biết hay không,thứ ta cần không phải là thư giãn gân cốt, mà là dục hỏa! Nhiệt tình cuồng phóng dục hỏa! Kiềm chế không được dục hỏa!

Bất quá, phát hiện nàng lần đầu tiên ở trước mặt ta như thế xinh đẹp dịu dàng, lại nghĩ đến đêm xuân còn dài , vì vậy thuận theo nàng.

Thật không ngờ đến nàng lại khéo léo như vậy. Không thể không nói, nha đầu kia quả thật "Tâm linh khéo tay ", xoa bóp đúng chỗ , chất giọng nhẹ nhàng làm ta thoải mái quả thực có thể so sánh với tình ái.

Ta phảng phất tiến vào thế giới cực lạc, đi vào thiên đường của nhân gian, nơi đó chỉ có ta cùng nàng, không có phiền não, không có trách nhiệm, chỉ có cuộc sống không buồn không lo .

Ta còn phát giác, bản thân mọc ra một đôi cánh, tự do thoải mái mà chao liệng trên trời dưới đất, đi theo bên cạnh ta chính là nàng. tuyệt mỹ thoát tục .

Ta, rốt cục cũng có được nàng, hoàn toàn có được nàng! Nàng, rốt cục đã thuộc về ta, toàn toàn thuộc về ta...

Từ khi làm đế vương ta . không thiếu nữ nhân, hết lần này tới lần khác nhất định nữ nhân cho ta khoái nhạc cùng thỏa mãn, nữ nhân này không giống người thường, nữ nhân này là nàng!

Bởi vậy, ta âm thầm thề mang lại cho nàng hạnh phúc cả đời ,để nàng vĩnh viễn cảm thấy vui vẻ, đồng thời ta vĩnh viễn cảm thấy thỏa mãn. Tuy nhiên, không như mong muốn.

Nhìn thấy nàng hấp hối, trên mình đầy thương tích nằm ở thận hình đường, ta không khỏi oán giận cùng thống hận bản thân bất tài, đường đường là vua của một nước, lại để cho nữ nhân mình yêu mến nhất bị thương!

Vì bảo vệ nàng, đồng thời tránh cho ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc, ta nghĩ đến một biện pháp, đó chính là thay đổi truyền thống, phong cho nàng một danh phận cao. Rốt cục, nàng trở thành Hàn chiêu nghi, đường đường chính chính là phi tử của Vi phong ta!

Ta cho rằng đây là biện pháp tốt nhất, nhưng ông trời như muốn trêu ngươi ta muốn tathử nghiệm cái gì gọi là không dễ có tất cả trong tay được, dĩ nhiên mang lại cho ta tai nạn liên tiếp , cứ như muốn ta cho nàng địa vị tôn quý , cho nàng ân sủng, vẫn không thể làm cho nàng khỏi bị hãm hại.

Nhìn nàng thân thể yếu ớt như chực muốn hấp hối, trước nay chưa có cảm giác bất lực như vậy lực kéo tới. Lúc này ta hoàn toàn phát giác ra, Vi phong ta, có thể hô phong hoán vũ, nhưng không cách nào mang lại cho người mình thương được an bình.

Hoàng đế Vi phong - phiên ngoại 002

Ta biết rất rõ lăng tuyệt đối không phải là hung thủ sát hại Giác nhi , ta muốn chứng minh nàng trong sạch. Ta lại nghe được Vương cảnh thương thụât lại tình hình lúc đó càng thêm tin tưởng nàng trong sạch. Chính là, ta đồng thời rất buồn bực, lăng đã là nữ nhân của ta , hà cớ gì còn liên hệ với Vương cảnh thương chết tiệt.

Đang lúc ta bình ổn lo lắng , Thục phi trình lên tội thư mà lăng xác nhận .

Không có khả năng! tuyệt đối là không có khả năng , nhất định có chuyện mờ ám. Nhìn nhận chữ ký trên tội thư , ta thật sự khiếp sợ, lập tức hướng tới phòng giam.Nhìn lăng tựa hồ có điều gì đó, ta hét to vài tiếng, phản ứng nàng hét lên một tiếng "Giác nhi" !

Ta biết cái chết của Giác nhi đối với nàng là đả kích rất lớn, nhưng không ngờ được đến mức như thế này! Nhìn đôi mắt ngây dại đờ đẫn của nàng, tim ta như bị đao cắt.

Lại nghe thấy những.âm thanh Ồn ào , ta không khỏi căm tức , chẳng lẽ các nàng thế nào cũng phải dồn lăng vào chỗ chết hay sao! Đám nữ nhân hạ cấp!

Lòng ta yêu nàng, ta muốn như thế nào mới có thể bảo vệ được nàng? Ta là hoàng đế, không gì làm không được, vậy mà hiện tại ta cũng đành bó tay?

Vì bảo vệ nàng ta đã hạ quyết tâm, Nhị cẩu tuy là bằng hữu của nàng, nhưng là nếu như hắn không chết, lăng của ta sẽ chết, mà, ta tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra! Nhẫn tâm hạ lệnh xử tử Nhị cẩu , ta cố ý không nhìn qua nàng đang phẫn nộ cùng rơi lệ , ta sợ sẽ yếu lòng , càng sợ nàng rời bỏ ta đi. Lăng lăng, có lỗi với nàng, đừng hận ta, ta cũng rất muốn tìm được ra kẻ đã hại Giác nhi , ta cũng rất muốn bảo vệ nàng không bị thương tổn, chỉ là ta thân là đế vương nên bất đắc dĩ, dù lòng đau đến thế nào cũng không thể so với nỗi đau hiện giờ của nàng!

Chuyện đã qua rồi ta mấy lần đi thăm nàng, kết quả đạt được chỉ là nàng không muốn gặp, ta hiểu nàng vẫn còn oán ta, hận ta,nên không trách nàng. Mãi đến buổi tối kia! Nhìn nàng đang hấp hối , ta luống cuống, ta rối loạn, tại sao, tại sao lại như vậy, ta cực khổ bảo vệ nàng đến thế , tại sao nàng lại tìm đến cái chết! Hồn xiêu phách tán, ta lại lần nữa biết đến cái gì gọi là tim và mật ,muốn nứt toát ra.

Trời xanh tựa hồ cảm nhận được ta đang sợ hãi cùng đau lòng, cuối cùng nàng cũng đã tỉnh lại! Vì nàng mà ta lặng lẽ an bài Cốc thu đi chăm sóc cho nàng