Ring ring
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324194

Bình chọn: 10.00/10/419 lượt.

y bên người sao?” Hàn Lăng thoáng buồn bực.

“Ta theo lời mẹ ta mang cho muội muội ta, nhưng hình như ngươi cần hơn.”

“Không được, đồ của mẹ ngươi cho muội muội ngươi, ta sao có thể nhận?” Hàn Lăng lắc đầu.

“Không vấn đề gì, dù sao muội muội của ta cũng rất ít khi dùng cái này. Mẹ ta cho nàng cũng chỉ để dự phòng, hai ngày nữa ta sẽ lại mang cho nàng một lọ khác. Ngươi hãy yên tâm nhận lấy.”

Hàn Lăng còn muốn từ chối nhưng nghĩ tới việc mang bộ dáng này về, để Cốc Thu nhìn thấy sẽ làm Cốc Thu thương tâm, nói không chừng còn có thể tức giận làm ra những việc nguy hiểm. Vậy coi như thiếu của Vương Cảnh Thương một món nợ nhân tình.

“Cám ơn ngươi!” Hàn Lăng mỉm cười nhận lọ thuốc.

“Không cần khách khí, mau bôi thuốc!”

Hàn Lăng mở nắp bình, một mùi thơm nhẹ lập tức xông vào mũi. Nàng lấy thuốc ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa lên bên má phải bị thương. Một cảm giác mát lạnh thoải mái dâng lên, cảm giác nóng bỏng lúc trước cũng dần biến mất. Quả thật là thần dược!

“Nương ngươi rất thương muội muội ngươi ha!” Hàn Lăng vừa bôi thuốc vừa thở dài nói.

“Tiểu muội chính là tâm can bảo bối của cả nhà chúng ta.” Vẻ nhu tình trên Vương Cảnh Thương càng đậm.

“Vậy vì sao lại đem nàng tiến cung?”

Vương Cảnh Thương nhất thời sững sờ rồi nói: “Hoàng mệnh khó tránh.”

Hoàng mệnh khó tránh! Xem ra lại là lỗi của tên sắc hoàng đế! Vấn đề là, dù trước đây vì sao bị tiến cung nhưng hiện tại Lam phi dường như đã quen, thậm chí còn yêu thích việc làm phi tử hoàng đế.

“Còn ngươi? Vì sao lại vào cung làm cung nữ?” Thấy Hàn Lăng thật lâu không nói gì, Vương Cảnh Thương phá vỡ không khí trầm mặc.

“Vì cần tiền!” Cốc Thu đúng là cần tiền. Hàn Lăng vừa ngẩng đầu nhìn sắc trời vừa nói: “Ta đã đi lâu rồi, phải về thôi. Vương đại nhân, cám ơn ngươi, cám ơn thuốc của ngươi nữa!” Nói xong, không đợi Vương Cảnh Thương phản ứng liền xoay người bỏ đi.

Bước đi được một đoạn, Hàn Lăng dừng chân, một lần nữa quay đầu lại nhìn về phía Vương Cảnh Thương: “Còn có việc này ta muốn nói cho ngươi, tại hoàng cung này, trừ bằng hữu của ta ra, ngươi là người ta thấy thuận mắt nhất!”

Hàn lăng rời khỏi Vân Tiêu đảo, để lại Vương Cảnh Thương ngạc nhiên đứng mãi. “Lục công công, phiền ngài nói với hoàng thượng trang phục người yêu cầu đã xong.” Hàn Lăng đặt chiếc ngoại bào màu xanh ngay ngắn ở trên bàn rồi cáo từ: “Lục công công, nô tỳ về Ti Thải phường trước.”

Kỳ thật, Ti Thải phường có những chuyên viên chuyên trách việc mang y phục cho chủ tử, chính là hoàng thượng nhất định muốn Hàn Lăng phải tự mình đưa tới. Hàn Lăng còn tưởng rằng hôm nay lại bị một phen chế nhạo cùng vũ nhục, không ngờ tới đúng lúc hoàng thượng đang bàn công chuyện với các đại thần tại ngự thư phòng. Thật là ông trời có mắt giúp nàng tránh được một kiếp! Cho nên không nên chậm trễ, nàng để y phục xuống, chuẩn bị rời đi.

Tâm tình yên tĩnh, cước bộ cũng nhẹ nhàng không ít, Hàn Lăng vội vã rời khỏi cái ôn thần điện này, nhất thời không chú ý bị vấp vào bậu cửa, cả người ngã về phía trước.

Đúng lúc mắt thấy sắp hôn lên sàn nhà thì mọt cánh tay cường tráng hữu lực kịp thời xuất hiện, nàng ngã vào một lồng ngực rắn chắc.

Phù phù, nguy hiểm thật! Hàn Lăng âm thầm cảm thấy may mắn, đang muốn cảm ơn thì từ đỉnh đầu truyền đến một tiếng nói trầm thấp hùng hậu: “Các ái phi thường nói trẫm tuấn mỹ mê người, trẫm còn cho rằng là các nàng chỉ khen trẫm thôi, không nghĩ tới trẫm quả thực mị lực bắn ra bốn phía, chẳng những làm cho người nào đó không thể chờ được bò lên long sàng của trẫm, mà còn muốn nghĩ cách đổ vào ngực trẫm.” (da mặt siêu dày!)

Là tên hoàng thượng chết dẫm kia! Hàn Lăng sắc mặt đại biến, không cần nghĩ ngợi đẩy hắn ra.

Đáng tiếc hắn không những không buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn. “Ngươi cũng thật đặc biệt, lại còn thích chơi trò chống cự.”

Mẹ kiếp, lại cái giọng điệu kinh thường ấy! Hàn Lăng nội tâm cuồng nộ, giương mắt chống lại hắn: “Biến thái, sớm biết là ngươi tới, ta thà chết cũng không cần ngươi cứu.”

“Ngươi thật to gan, dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với trẫm?”

“Đối với người như ngươi, ta…” Ý thức được sắc mặt Vi Phong càng ngày càng tối, vẻ mặt càng ngày càng đáng sợ, Hàn Lăng không khỏi run rẩy hai cái, không dám lên tiếng nữa, xoay mặt nhìn đi nơi khác, vừa lúc thấy Lục công công mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía này. Trong lòng Hàn Lăng nổi lên cảnh báo, ông trời, vạn nhất để “Cẩu tử đội” nhìn thấy cảnh này, thật sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch. Nhớ ra lời cảnh cáo của Vân phi lúc trước, thân thể Hàn Lăng lại run lên vài cái.

“Lục công công, ngươi lui xuống trước đi!” Vi Phong một bên phân phó, một bên bước vào trong điện, bàn tay to vẫn ôm chặt eo Hàn Lăng.

Trong điện chỉ còn lại Hàn Lăng và Vi Phong. Hai mắt Hàn Lăng chuyển động, rốt cục cố lấy dũng khí nói: “Hoàng thượng, xin người buông nô tỳ ra!”

“Nếu như trẫm nói không buông?”

Ghê tởm! Vô lại! Hàn Lăng phẫn hận nghiến răng, đang định há mồm cắn vào cánh tay đang ôm nàng kia thì khuôn mặt bị ép ngẩng lên, đôi môi ấm áp bị đè ép xuống.

Hàn Lăng trợn mắt há mồm. Tr