Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327070

Bình chọn: 10.00/10/707 lượt.

g thượng, sao ngài lại ở đây?”

“Sắp đến giờ dùng bữa còn không thấy ngươi, trẫm liền vào đây xem sao. Nghe cung nô bẩm báo dạo gần đây ngươi thường xuyên tự nhốt mình trong phòng. Ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ?”

“Ách, không có việc gì! Ta cảm thấy mệt, dù sao cũng không có việc gì làm nên ăn sớm một chút rồi trở về phòng ngủ.”

Vi Phong nghe xong thì mừng rỡ như điên, “Tinh Tinh, vậy ngươi có cảm thấy buồn nôn, tức ngực không?”

Hàn Lăng biết hắn đang suy nghĩ cái gì, vì vậy cười cười lắc đầu, “Không có, ta chỉ là mệt nhọc thôi, không giống như ngươi nghĩ đâu!” Bọn họ mặc dù thường xuyên hoan ái nhưng ngay hôm sau là nàng liền uống thuốc, làm sao có khả năng mang thai.

Trong mắt Vi Phong hiện lên vẻ thất vọng.

“Hoàng thượng, chúng ta đi ăn cơm đi.” Hàn Lăng ôm cánh tay của hắn, đi ra phòng ngoài.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

“Ách, không khí bên ngoài đúng là rất khác!” Nhìn dòng người bốn phía, Hàn Lăng thập phần sung sướng hân hoan.

Ngày hôm đó, Liễu Đình Phái tự nhiên hôn nàng, làm nàng nghi hoặc không giải thích được, muốn hỏi hắn nhưng lại không dám. Tuy nhiên, đến ngày thứ hai nàng lại đến thạch thất tìm hắn.

Nhìn thấy nàng, hắn đầu tiên là cảm thấy hơi không tự nhiên, cuối cùng mới nói chuyện phiếm với nàng như không có chuyện gì xảy ra, dạy võ công cho nàng.

Hàn Lăng thấy thế thì cũng không lưu tâm nữa, coi cái hôn kia chỉ là việc ngoài ý muốn. Hôm nay nàng lại đến thạch thất, chỉ thuận miệng nói một câu là cả ngày sống trong hoàng cung thật là chán, hắn liền không cần nhiều lời đưa nàng tới đây.

“Thích cái gì cứ mua, toàn bộ ta sẽ trả tiền.”

“Thật không?” Hàn Lăng khó tin nhìn hắn.

“Như giả bao hoán!”

“Tốt lắm!” Hàn Lăng cười thầm một tiếng. Một mạch đi tới, thấy đồ liền mua, cũng không cần biết là có dùng hay không.

Liễu Đình Phái thấy thế thì trố mắt ra nhìn, tuy nhiên hắn đã hứa rồi, không thể thay đổi được. Huống hồ, hắn tựa hồ còn rất hưởng thụ loại cảm giác này, chẳng những trả tiền hết thảy mà còn kiêm cả phu khuân vác.

“Đã muốn về chưa? Không sợ lão công hoàng đế tìm sao?” Liễu Đình Phái hai tay ôm đầy những đồ, toàn bộ là “chiến lợi phẩm” của Hàn Lăng.

“Hắn hôm nay hình như ra khỏi thành làm việc, chắc tối mới về, ta đã nói với hạ nhân là sẽ ngủ một mạch tới đêm, còn phân phó bọn họ không được làm phiền ta.” Hàn Lăng nói xong, lại nhìn trúng một con dao nhỏ chạm khắc tinh xảo.

“Nha…” Liễu Đình Phái nặng nề ứng một câu, đang lúc định nói nàng đừng mua nữa thì nàng hốt nhiên lại gần hắn.

“Hình như có người theo dõi chúng ta!” Hàn Lăng thần thần bí bí, thấp giọng nói.

“Cái gì?” Liễu Đình Phái lập tức nhìn quanh bốn phía, cũng không phát hiện cái gì khác thường, “Không có a.”

“Thật mà!”

“Không có khả năng. Bằng năng lực của ta, nếu như có người theo dõi, nhất định sẽ phát hiện được. Trừ phi người nọ võ nghệ siêu nhiên.”

“Vậy… đó là ta đa nghi!” Hàn Lăng ngăn chặn nỗi sợ tận đáy lòng, tiếp tục vui vẻ mua sắm. Mãi đến lúc hoàng hôn vẫn còn chưa muốn rời đi.

Trở lại tẩm cung, nàng cất hết những thứ mua được vào trong một cái rương gỗ, nhét vào gầm giường, rồi chuẩn bị thay quần áo sạch để ra dùng bữa.

Lúc nàng đang cởi bỏ áo ngoài và váy, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

“Hoàng thượng?” Thấy Vi Phong, Hàn Lăng kinh ngạc, hắn không phải tối muộn mới về sao?

Thấy bộ dáng nộ khí đằng đằng của hắn, Hàn Lăng càng thêm kinh ngạc, “Hoàng thượng, ngài làm sao vậy?”

Vi Phong dừng lại trước mặt nàng, mãnh liệt nắm người nàng, “Nói, hôm nay đi đâu?”

“Ta… ta ở trong phòng, ta cảm thấy mệt nên ngủ cho đến giờ.”

“Thật sự?”

Hàn Lăng gật đầu, không hiểu tại sao hắn lại như vậy.

“Trẫm cho ngươi một cơ hội nữa, hãy nói thật ra!”

“Nói… nói cái gì? Thần thiếp vừa mới tỉnh ngủ, không biết Hoàng thượng muốn hỏi cái gì!” Nhìn vẻ mặt ngày càng kinh khủng của hắn, Hàn Lăng run run, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, “Hoàng thượng, ngài làm ta đau.”

Nàng vẫn còn giảo biện! Vi Phong càng thêm giận dữ, ngón tay hung hăng nâng cằm nàng lên, “Đừng tưởng rằng trẫm quá thương hương tiếc ngọc! Không ngờ rằng ngươi là một tiện nhân, từ trong cung ra ngoài cung đều trêu hoa ghẹo nguyệt, xoay trẫm vòng vòng, ngươi thật to gan!” “Hoàng thượng, ngài đang nói cái gì?” Nghe thấy hắn mắng mình là tiện nhân, Hàn Lăng cực kỳ tức giận và khổ sở, “Ta cho ngươi cơ hội nói xin lỗi!”

“Xin lỗi? Dựa vào cái gì?” Vi Phong cười lạnh, ánh mắt sắc bén thêm âm trầm, “Vẫn còn cứng đầu như vậy sao? Nói cho ngươi hay, cái gì trẫm cũng biết, đã sớm biết, ngươi cho rằng trẫm là đồ ngốc, là kẻ ngu dốt hay sao?”

Biết? Biết cái gì? Chẳng lẽ hôm nay đúng là có người theo dõi nàng và Liễu Đình Phái sao? Mà người kia lại là hắn? Không phải hắn đi giải quyết quốc sự sao? Sao lại có mặt ở chợ để phát hiện ra bản thân? Tâm Hàn Lăng dị thường hỗn loạn.

“Trẫm không để ý tới hiềm khích lúc trước, cho ngươi sủng ái và yêu thương vô cùng. Vậy mà ngươi lại một lần nữa chà đạp lên tấm lòng của trẫm. Tại sao? Tại sao?” Nhớ ra tất cả những uất ức từ trước, Vi Phong trở nên bi phẫn, đau buồn, tức giận, hai tay siết chặt


Lamborghini Huracán LP 610-4 t