Old school Swatch Watches
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327274

Bình chọn: 7.00/10/727 lượt.

i làm Hàn Lăng mệt mỏi, nàng hốt nhiên nghĩ đến một chuyện đáng sợ, đó chính là… Không, sống thì thấy người, chết phải thấy xác, một ngày không thấy thi thể Lạc nhi, nàng sẽ không chịu buông tha.

Cốc Thu bước vào tẩm phòng của Hàn Lăng, thấy ánh mắt bi thương của nàng, cảm thấy thật đau lòng.

Vi Phong kể lại chuyện của Vi Lạc cho Cốc Thu nghe, hy vọng nàng có thể an ủi Hàn Lăng.

“Lăng, nghe nói ngươi không chịu ăn gì. Nếu ngươi không giữ sức khỏe thì làm sao có thể cứu tiểu hoàng tử? Nào, để ta bón cho ngươi chút cháo tổ yến.”

Hàn Lăng vẫn không nhúc nhích, hai mắt vô hồn, chăm chú nhìn lên đỉnh màn, giống như đang trầm tư, lại giống như đang ngơ ngẩn.

Cốc Thu chỉ đành bưng bát ngồi yên lặng ở một bên.

Không lâu sau, Ti Thải đi đến.

“Ti Thải, ngươi cũng tới?” Cốc Thu nói.

Ti Thải gật đầu, chạy đến trước giường nói với Hàn Lăng, “Nương nương, ta biết tiểu hoàng tử ở đâu.”

Vừa nghe đến những lời này, Hàn lăng lập tức tỉnh táo lại, ngồi ngay dậy, vội vàng hỏi Ti Thải, “Ngươi nói cái gì? Ngươi biết Lạc nhi ở đâu?”

Ti Thải khẽ vuốt bàn tay gầy yếu của nàng, chậm rãi nói: “Ta vừa mới đem y phục đến Vân Hoa cung, nghe thấy Vân phi và mẫu thân nàng hình như đề cập đến chuyện tiểu hoàng tử mất tích, các nàng hình như đang nói cái gì đại công cáo thành, báo thù, tiêu trừ mối họa trong lòng, ta sợ bị người phát giác nên không dám ở lại quá lâu.”

Hàn Lăng nghe xong thì suy nghĩ một lúc, cả giận nói: “Hóa ra tất cả đều là do các nàng giở trò quỷ!” Sau đó hổn hển lao ra khỏi tẩm phòng, chạy tới Vân Hoa cung.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Vân Hoa cung, tẩm phòng Vân phi.

Vân phi nằm trên một chiếc giường rộng rãi xa hoa, một hắc y nữ nhân trang phục cổ quái đang bắt mạch cho nàng, Lý Ánh Hà đứng một bên, yên lặng chờ đợi.

“Sư muội, thế nào?” Thấy nàng rốt cục chẩn đoán bệnh xong, Lý Ánh Hà vội vàng hỏi.

“Dùng ấm ngọc hoàn do ta đặc chế thì nhanh nhất cũng phải sau một năm mới có thể thụ thai.” Hắc y nữ nhân vẻ mặt bình tĩnh, ngay cả tiếng nói cũng vô cùng bằng phẳng.

“Lâu như vậy sao!” Vân phi thấp giọng tả oán một câu.

Thấy sắc mặt hắc y nữ nhân có điểm biến hóa, Lý Ánh Hà vội vàng quát Vân phi, “So sánh với thời gian hai năm trước đây, thế này là đã rút ngắn một nửa rồi.” Sau đó lại nhìn về phía hắc y nữ nhân, “Vậy làm phiền sư muội!”

“Vân phi!” Hốt nhiên, cửa phòng bị đạp tung, Hàn Lăng nộ khí đằng đằng xông tới.

Vân phi và Lý Ánh Hà thấy thế thì thất kinh.

“Chao, hôm nay cơn gió nào đưa Tinh phi tới bái phỏng bổn cung thế này?” Vân phi là người đầu tiên khôi phục lại như cũ, ngồi dậy.

“Nói, ngươi mang con ta đi đầu rồi!” Hàn Lăng đi tới trước mặt nàng, trợn mắt nhìn nàng.

Vân phi ngẩn người, sau đó cười lạnh, “Tinh phi, ngươi tìm nhi tử không phải cần tới Quý Hoa cung sao, sao lại chạy tới nơi này? Thật là buồn cười!”

“Là ngươi cướp Lạc nhi đi, tất cả đều là quỷ kế của mẹ con ngươi, ngươi nếu không giao Lạc nhi ra, đừng có trách ta không khách khí.” Hàn Lăng nắm lấy vạt áo Vân phi, Hàn Lăng lúc này đã không còn lý trí nữa, trong đầu chỉ tràn ngập tức giận và căm hận.

“Buông tay! Ngươi buông tay!” Vân phi một bên khiếu hảm một bên giãy dụa.

“Ngươi thả con của ta, ta sẽ thả ngươi!” Hàn Lăng lắc nàng mạnh hơn, tựa hồ muốn lắc chết Vân phi.

“Mẫu thân cứu ta, sư thúc… cứu ta!” Vân phi mặt đỏ lên.

“Buông nàng ra!” Đột nhiên, một bàn tay to ngăm đen cầm lấy tay Hàn Lăng.

Trơ mắt nhìn hắc y nữ nhân xa lạ cổ quái trước mắt, Hàn Lăng nộ xích, “Ngươi là ai, dám ngăn trở bổn cung?”

Hắc y nữ nhân không nói, chỉ tăng lực thêm, Hàn Lăng bị đau, không tự giác buông Vân phi ra.

“Vu bà, ta liều mạng với ngươi!” Hàn Lăng khôi phục lại như cũ, khẽ kêu một tiếng, dùng võ công Liễu Đình Phái từng dạy cho nàng đánh về phía hắc y nữ nhân.

Hắc y nữ nhân há là kẻ đầu đường xó chợ, cũng mặt không đổi sắc, không chút hoang mang tiếp chiêu. Rất nhanh Hàn Lăng đã bị nàng kiềm trụ.

“Buông!” Hàn Lăng mắt mở trừng trừng.

Hắc y nữ nhân không hề động đậy, ánh mắt nhìn về phía Lý Ánh Hà, tựa hồ tại trưng cầu ý kiến của nàng.

Lý Ánh Hà nội tâm một hồi thống khoái, cố ý không lên tiếng.

Đúng lúc này một bóng người cao lớn vọt tới như tia chớp, nhanh chóng đoạt lại Hàn Lăng từ tay hắc y nữ nhân.

“Hoàng thượng?” Vân phi cùng Lý Ánh Hà thấy người ngoài ý muốn xuất hiện thì thất kinh, lập tức hành lễ. Chỉ có hắc y nữ nhân kia là vẫn lạnh lùng đứng yên.

“Người đâu, mau áp giải lão vu bà này vào đại lao!” Vi Phong tức giận nhìn hắc y nữ nhân.

“Hoàng thượng, thỉnh khai ân!” Lý Ánh Hà lập tức đến gần, “Nàng là sư muội của di nương, hôm nay tiến cung là để xem bệnh cho Vân nhi.”

“Đúng vậy, Hoàng thượng. Sư thúc sở dĩ mạo pham Tinh phi là bởi vì Tinh phi muốn giết hại thần thiếp, sư thúc chỉ sốt ruột cứu người mà thôi.” Vân phi cũng vội vàng biện hộ.

Ánh mắt nghi vấn của Vi Phong nhìn về phía Hàn Lăng trong lòng.

“Hoàng thượng, hóa ra Lạc nhi là do Vân phi sai người cướp đi, tất cả đều là quỷ kế của Vân phi và Lý Ánh Hà, nói không chừng kẻ cướp Lạc nhi đi chính là lão vu bà này!” Hàn Lăng gấp giọng hô to, “N