Snack's 1967
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327334

Bình chọn: 10.00/10/733 lượt.

hư vậy.”

“Cốc Thu, ngươi không hiểu.”

“Ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì, nhưng nếu như hung thủ đúng là mẹ con Vân phi, ngươi phải bình tĩnh nói chuyện với Hoàng thượng, chỉ có Hoàng thượng mới có thể giải quyết được vấn đề. Hãy nghĩ cho tiểu hoàng tử, ngươi hãy tạm thời quên đi lỗi của Hoàng thượng, trước tiên hãy hòa hảo với hắn, được không?”

Thấy bộ dạng trầm tư của Hàn Lăng, Cốc Thu tiếp tục khuyên giải, “Đúng, Hoàng thượng không nên đánh ngươi, nhưng những lời nói của ngươi hôm đó đúng là có chút quá phận, Hoàng thượng cao cao tại thượng, long uy không thể bị vũ nhục. Hắn chỉ đánh ngươi mà không biếm ngươi vào lãnh cung, thậm chí xử tử ngươi đã đủ chứng minh hắn rất yêu rất yêu ngươi rồi.”

Hàn Lăng không nói một lời, chỉ cầm lấy một hạt dẻ trong tay Cốc Thu lên ăn.

Cốc Thu nhận ra đây chính là biểu hiện thỏa hiệp của Hàn Lăng, nàng ngăn chặn sự mừng rỡ, nhân cơ hội nói: “Hôm nay Hoàng thượng quay lại, ngươi nói chuyện với Hoàng thượng nha. Đợi đến khi cứu tiểu hoàng tử về rồi thì lại tiếp tục giận hắn cũng được.”

Hàn Lăng vẫn trầm mặc nhưng đã ăn hết hơn một nửa số hạt dẻ.

“Vân phi nương nương, nương nương chúng ta thân thể không khỏe, không thể gặp ai, thỉnh người trở về.” Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng nói của Bích Đào.

Nàng là thiếp thân cung nữ của Hàn Lăng, tự nhiên hiểu Hàn Lăng và Vân phi như lửa với nước, lại rõ ràng mỗi lần Vân phi đến đều là phá đám, vì vậy tự chủ trương cự tuyệt Vân phi.

“Thân thể không khỏe? Bổn cung nhớ Tinh phi từng nói thân thể nàng cực kỳ khỏe mạnh, đâu thể dễ dàng ốm như vậy. Nhưng cũng nhiều chuyện đả kích như vậy, đúng là người sắt cũng không chịu được.” Vừa nghe thấy thanh âm châm chọc khiêu khích ghê tởm này là biết ngay nguồn gốc của chúng là từ miệng Vân phi.

“Nương nương xin đừng làm khó nô tỳ, xin mời nương nương trở về đi!”

“Phóng tứ, bổn cung muốn đi thì sẽ đi, không tới phiên ngươi ngăn trở. Bổn cung càng muốn làm khó dễ ngươi, ngươi sao nào?” Vân phi vừa dứt lời, một âm thanh của bàn tay chạm má vang lên.

Hàn Lăng trong phòng nghe thấy liền trầm giọng hô to, “Bích Đào, để nàng vào!”

Cửa lớn bị đẩy ra, Vân phi một thân cẩm phục hoa lệ nghênh ngang đi tới, phát hiện đống vỏ hạt dẻ trên bàn, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười lạnh, “Còn có tinh thần ăn hạt dẻ, chứng tỏ ngươi vẫn còn tốt lắm. Chỉ sợ ngươi nghe xong tin tức kia thì cũng không ăn uống nổi nữa. Bổn cung tâm địa Bồ Tát, không bằng chờ ngươi ăn xong thì sẽ nói cho ngươi biết.”

Hàn Lăng lạnh lùng liếc mắt, vẫn đang cắn hạt dẻ, tâm tình tựa hồ không hề bị ảnh hưởng.

Cốc Thu mặc dù rất oán hận Vân phi nhưng vẫn tuân thủ cung quy, hành lễ với nàng xong mới ngồi xuống.

Bộ dáng bình tĩnh của Hàn Lăng làm Vân phi tức điên lên, đã sớm đánh rơi mất “tâm địa Bồ Tát”, không đợi Hàn Lăng ăn xong liền nói: “Lam Chiếu cung hơn một năm nay không ai tới hỏi thăm, hôm nay lại đông như trẩy hội, hậu cung phi tần đều mang theo túi lớn túi nhỏ, mặt tươi cười ra ra vào vào nơi đó.”

Lam phi là muội muội muội Vương Cảnh Thương, Hàn Lăng từng vì thấy cảnh Lam phi xuống dốc mà cảm thấy áy náy, hôm nay nghe thấy tin này thì tâm trạng cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

“Biết nguyên nhân tại sao không? Đó là bởi vì tối hôm qua Hoàng thượng đã ân sủng Lam phi.” Trong giọng điệu của Vân phi, không khó để nghe ra vẻ ghen ghét cùng không cam lòng.

Đau! Răng Hàn Lăng đột nhiên cắn phải đầu lưỡi, một cảm giác đau đớn lan ra toàn thân nàng.

Cốc Thu cũng thất kinh, mặt khó hiểu. Ngoài Hàn Lăng ra, Hoàng thượng đã không ân sủng bất cứ tần phi nào trong một thời gian rồi, lần này lại…

Đối với phản ứng của Cốc Thu, Vân phi không có hứng thú gì, ánh mắt của nàng chỉ dán chặt lên người Hàn Lăng. “Có cảm thấy đau, khó chịu không? Có thấy hạt dẻ này khó ăn lắm không?”

“Đi ra ngoài!” Hàn Lăng giọng lạnh như băng.

“Hoàng thượng là vua của một nước, là hạng tôn quý, từ xưa tới nay đều tam cung lục viện, chuyện hắn ân sủng một người, hai người, thậm chí ba người đều là chuyện bình thường, hợp tình hợp lý. Ngươi như vậy, vạn nhất ảnh hưởng đến thân thể thì lấy gì để phân tranh với nữ nhân khác?” Vân phi cười lạnh.

“Đi ra ngoài!”

“Hừ, không cần ngươi nói, bổn cung cũng sẽ đi. Ở lại cái nơi đơn sơ mốc meo này cũng chẳng tốt đẹp gì.”

“Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đụng đến một sợi lông của nhi tử ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi!” Lúc Vân phi sắp bước ra cửa, Hàn Lăng hung hăng nói một câu.

Cước bộ Vân phi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục cất bước rất nhanh.

Lúc này Cốc Thu mới lo lắng khổ sở an ủi Hàn Lăng, “Lăng, đừng tin lời nàng ta, nói không chừng nàng ta cố ý nói như vậy để chọc tức ngươi, Hoàng thượng sẽ không động vào tần phi khác đâu, càng sẽ không ân sủng Lam phi.”

Hàn Lăng chỉ là nhàn nhạt một nụ cười khổ, “Cốc thu, ta muốn ngủ một chút.”

“Ách… Ta đi về trước, xế chiều trở lại thăm ngươi.”

“Không cần, ta muốn ngủ lâu một chút, sau khi ngươi đi thì nói với Bích Đào, đừng cho bất kỳ ai tới quấy rầy ta.”

“Vậy… Được rồi!” Cốc Thu ảm đảm thở dài, dặn dò Hàn Lăng không được suy nghĩ bậy bạ một hồi