XtGem Forum catalog
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324365

Bình chọn: 8.00/10/436 lượt.

tiếng nói trầm thấp.

Hàn Lăng xoay người lại. Hắn tỉnh dậy lại khôi phục vẻ mặt lãnh khốc. Hắn vừa rồi nói như vậy là có ý gì? Nàng nhớ kỹ tối hôm qua trước khi cắn lưỡi hắn rõ ràng tiến vào, chẳng lẽ sau đó lại không tiếp tục? (trời, chị cắn lưỡi thế mà tiếp tục được thì…)

“Ngươi thà chết cũng không chịu thỏa hiệp, chẳng lẽ ngươi chán ghét trẫm như vậy?” Vi Phong nhanh như chớp phóng tới trước mặt nàng, giữ người nàng, con ngươi đen âm u bình tĩnh chăm chú nhìn vào nàng.

Hàn Lăng theo bản năng định chối bay, nhưng nhớ ra sự vô sỉ của hắn lại mắng: “Vương bát đản, ngươi là nhất quốc chi quân mà lại… Ngươi hèn hạ vô sĩ, hạ lưu đê tiện… Ai nha!”

“Thế nào, lưỡi đau lắm hả?” Vi Phong lập tức buông tay ra, trên mặt lộ ra vẻ ân cần hiếm thấy.

Thấy vẻ mặt hắn, Hàn Lăng lửa giận tiêu trừ không ít, không biết làm sao, chỉ cúi đầu. Tuy nhiên, nghĩ tới việc tối hôm qua lại cảm thấy nhục nhã, vì vậy dùng sức đẩy hắn ra.

Vi Phong không đề phòng bị đẩy ngã trên giường, may mà chăn đệm dày nếu không đầu hắn chắc chắn sẽ mọc thêm một quả ổi.

Tức giận không giảm đi tí nào, Hàn Lăng đứng lên, nhấc chân…

Vi Phong kinh hãi, nhanh chóng chuyển thân né tránh, sau đó đứng lên ngăn cản nàng tiếp tục tấn công.

“Buông!” Hàn Lăng bị túm chân khẽ kêu.

“Ngươi mắng lâu như vậy không mệt mỏi sao?” Vi Phong nghi hoặc nhìn nàng. Kỳ thật, hắn đối với chính mình có điểm buồn bực, không ai dám can đảm hành động như vậy trước mặt mình, nàng là người đầu tiên và duy nhất, hắn lẽ ra phải tức giận, nhưng trong lòng một chút tức giận cũng không có, ngược lại, lại có cảm giác hưởng thụ.

Đúng vậy, hiện tại mắng hắn thì có lợi gì! Mặc dù vẫn giữ được trong sạch, nhưng vẫn là đã bị xâm phạm qua. Hàn Lăng cảm thấy buồn nôn.

“Ngươi phải biết rằng bằng vào hành vi vô lễ vừa rồi, trẫm có thể xử tử ngươi!”

“Hừ, chết thì chết, ai sợ ai chứ!” Hàn Lăng không hề cảm thấy sợ hãi, nàng cầu còn không được nữa là!

Đáng chết! Rốt cuộc là một gia đình như thế nào mà tạo ra một kẻ tính cách cương liệt đến vậy! “Trẫm biết ngươi không sợ, bất quá trẫm nói cho ngươi, căn cứ vào luật pháp triều đình, một người phạm tội liền tru di cửu tộc. Cho nên, bằng hữu của ngươi, kể cả Vương Cảnh Thương hay Tiễn Cẩm Hoành đều phải chết!”

“Ngươi!” Hàn Lăng hai con mắt phun hỏa, nghiến răng nghiến lợi, nàng thật hận trên tay không có khẩu súng lục để cho cái bản mặt đáng ghét kia một viên kẹo đồng.

Thẳng mi trợn mắt, mặt đầy vẻ giận giữ, bốn phía im ắng, hai người cứ như vậy giằng co không dứt.

Đúng lúc này, “chi” một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Lam phi một thân váy áo xanh biếc, nét mặt sáng ngời tiến vào. Nhìn thấy trên long sàng hai người quần áo xốc xếch, nàng cao giọng hét lên, trong tiếng nói tràn ngập vẻ khiếp sợ, nghi vấn, khó tin “Hoàng thượng! Việc này… này… rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?” Lam phi kích động cùng cực.

“Lam phi, mới sáng sớm đã làm ầm ĩ tại tẩm cung của trẫm, còn ra thể thống gì nữa! Uổng công trẫm ngày thường khen ngươi là… ung dung đẹp đẽ quý giá, khéo léo đối nhân xử thế; xem ra ngươi thật không xứng đáng với khen ngợi này!” Vốn không khí đang rất hưởng thụ, đột nhiên bị người xông vào phá đám, trong lòng Vi Phong quả thực không vui.

“Hoàng thượng, thần thiếp… thần thiếp…” Nhìn thấy vẻ tức giận trong mắt Vi Phong, Lam phi không thể làm gì khác hơn là ủy khuất nuốt vào câu nói kế tiếp, lại lần nữa nhìn đôi chân nhỏ dài của Hàn Lăng đang lộ ra, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận cùng đố kỵ.

“Trẫm tạm tha cho ngươi lần này, mau đi ra ngoài!”

“Nhưng mà… Hoàng thượng…” Gặp ánh mắt nhiếp nhân của Vi Phong, Lam phi thất sắc nhưng nàng không cam lòng cứ như vậy rời đi! Khó mới có dịp Vi Phong không lâm triều như hôm nay, nàng sớm đã chỉnh trang trang phục, còn không kịp ăn sáng đã chạy tới đây, mục đích là muốn chứng tỏ cho các phi tần khác vị trí của mình với Vi Phong, ai ngờ lại có kẻ khác nhanh chân đến trước, mà người này… người này lại là một cung nữ thấp hèn.

“Lam phi…” Vi Phong kéo dài giọng biểu hiện hắn đã mất kiên nhẫn.

Lam phi vội vàng khom người hành lễ, phẫn hận trợn mắt nhìn Hàn Lăng rồi xoay người chạy đi. Vừa ra tới cửa thì đụng vào một người, là Vân phi!

Hôm nay Vân phi mặc xiêm y màu bạc thêu đôi uyên ương xanh nhạt, váy đỏ, chân đi giày thêu màu phấn hồng tinh tế, trên đầu là thoa cài tóc khổng tước. Nhìn thấy Lam phi, nụ cười trên mặt Vân phi vụt tắt, lại nhìn sang Hàn Lăng đang đứng bên long sàng, sắc mặt càng thêm khó coi, hổn hển chạy lại, vung tay tát Hàn Lăng.

Hàn Lăng chân đứng không vững, chỉ cảm thấy ù tai hoa mắt, thân thể nghiêng đi, lại ngã xuống giường.

“Tiện nhân, ngươi lại tới câu dẫn hoàng thượng!” một cái tát còn chưa hết giận, Vân phi tay phải lại giơ lên.

Bất quá, lần này chưa kịp hạ xuống người Hàn Lăng đã bị Vi Phong nắm lấy: “Vân phi, ngươi không coi sự tồn tại của trẫm ra gì sao?”

“Hoàng thượng…” Trên cổ tay truyền lại cảm giác đau đớn, Vân phi thống khổ nhíu mày, “Người lại vì… vì một nữ nhân thấp hèn mà đối xử với thần thiếp như vậy sao!”

“Hoàng thượng, ngài không phải đã nói là sẽ không