
dồn dập.
Rốt cục, Hàn Lăng đẩy Vi Phong ra, nhảy xuống giường, nhanh chóng kéo y phục lên.
“Đi vào!” tiếng nói Vi Phong cực kỳ bất mãn.
Cửa bị đẩy ra, 【 Dạ 】 hoả tốc vọt tới trước mặt Vi Phong, đưa cho hắn một tờ giấy.
Vi Phong buồn bực tiếp nhận, mở ra vừa nhìn, sắc mặt đại biến, sau đó nhìn về phía Hàn Lăng, “Lăng Lăng, ngươi đi về trước đi!”
Hàn Lăng nghi hoặc, ý thức được Vi Phong tựa hồ không muốn cho nàng biết, đáy lòng nàng hiện lên một tia không vui, không nói tiếng nào, đi ra ngoài.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Trong đại sảnh, một mảnh yên lặng, Hàn Lăng nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, tay chống lên má, buồn bã không vui.
Ba ngày trước, Vi Phong chỉ nói với nàng một câu “Đợi trẫm trở về!”, rồi vội vã rời Xinh Tươi quốc.
Hắn rõ ràng đã nói muốn đưa bản thân và Lạc Lạc cùng đi, thế mà hôm nay lại trở về một mình, đây là ý gì chứ!
Mặc dù nàng cũng không có ý định theo hắn trở về nhưng hắn lại rời đi không có lý do như thế khiến nàng cảm thấy rất khó chịu.
“Hàn thái phó!” Hốt nhiên, một tên thị vệ đi đến.
“Chuyện gì?” Hàn lăng ngồi dậy, ủ dột hỏi.
“Cửa cung có hai nữ tử, nói là bằng hữu của ngài, đây là tín vật của các nàng!” Thị vệ vừa nói, đưa cho Hàn Lăng một vật nhỏ màu hồng phấn.
Nhìn thấy vật này, Hàn Lăng thất kinh. Đây là tín vật của nàng, Cốc Thu và Ti Thải trao cho nhau lúc ba người kết bái tỷ muội.
“Các nàng trông thế nào?” Hàn Lăng hỏi.
“Người lớn hơn ước chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, người nhỏ hơn chắc trên dưới hai mươi, các nàng đều rất xinh đẹp, trang phục không giống như người bổn quốc. À, hình như người nhỏ tuổi gọi người kia là Ti Thải.”
Đúng là Ti Thải và Cốc Thu! Nhưng các nàng không phải ở Dụ Trác hoàng cung sao? Sao lại thiên lý xa xôi chạy tới đây? Hàn Lăng đầy nghi ngờ, gấp giọng phân phó: “Mau dẫn các nàng tới gặp ta!”
“Dạ!” Thị vệ cung kính đi ra. “Cốc Thu, Ti Thải, đúng là các ngươi!” Nhìn thấy hai nhân ảnh, một vàng một xanh trước mắt, nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp, Hàn Lăng kích động rơi lệ.
“Lăng, cuối cùng chúng ta cũng tìm được ngươi!” Cốc Thu nhanh chóng sà vào lòng Hàn Lăng.
Mắt Ti Thải cũng ươn ướt, hai tay khoác lên vai Hàn Lăng và Cốc Thu.
Rất lâu sau các nàng mới rời nhau ra nhưng tâm tình kích động, hoan hỉ vẫn không thuyên giảm.
“Được, sao các ngươi lại tới đây?” Hàn Lăng nói ra nghi hoặc trong lòng.
“Lăng, Hoàng thượng bị phế rồi!” Cốc Thu nôn nóng báo tin.
“Cái gì? Hắn mới trở về ba ngày trước mà!” Hàn Lăng hoa dung thất sắc, kinh hô, “Chẳng lẽ hắn nhận được tin nên mới…”
“Trước khi Hoàng thượng tới Xinh Tươi quốc đã giao quốc sự lại cho lão Vương gia trông nom thay. Nửa tháng trước, thượng thư bộ binh Trương Văn Trùng kéo bè kéo cánh, bức bách lão Vương gia giao ra ngọc tỷ, đưa nhi tử của Lam phi mới hai tuổi lên ngôi!” Cốc Thu tức giận giải thích.
“Nhi tử của Lam phi? Lam phi sinh nhi tử?” Hàn Lăng kinh ngạc.
Ti Thải đau lòng ôm Hàn Lăng, ôn nhu nói: “Một tháng sau khi ngươi rời đi, Lam phi được chẩn đoán có bầu, có lẽ đã hoài trong mấy ngày ngươi và Hoàng thượng giận dỗi.”
Đáy lòng xẹt qua một tia hối hận, Hàn Lăng cực lực ngăn chặn cái đai trong tim, hỏi: “Nhi tử của Lam phi làm hoàng đế thì có lợi gì cho mẹ con Vân phi mà bọn họ lại ủng hộ? Các triều thần khác thì sao? Tại sao lại đồng ý phế bỏ Hoàng thượng?”
“Ta cũng không rõ lắm. Còn những triều thần khác, đại đa số đều là gia quyến của các tần phi, từ sau khi ngươi rời đi, Hoàng thượng ước chừng ba năm không ân sủng bất cứ tần phi nào, đã sớm khiến cho người nhà các nàng bất mãn. Vài ngày trước đó cả hậu cung loan tin Hoàng thượng gặp lại ngươi ở Xinh Tươi quốc, vì ngươi lưu luyến quên quốc sự. Vì vậy, bọn họ buộc tội Hoàng thượng hoang dâm thành tính, tham luyến sắc đẹp, không quan tâm triều chính, rồi thừa dịp Hoàng thượng không có ở đó mà phế bỏ hắn.”
Nghe Cốc Thu nói xong, Hàn Lăng không khỏi buồn bã, Vi Phong cũng không nói dối nàng, ba năm nay hắn thật sự thủ thân như ngọc.
Nhưng vậy thì sao? Nàng sẽ không cảm kích hắn, bởi vì hắn đã có hài tử với Lam phi, Lạc Lạc sẽ không còn là con độc nhất của hắn nữa!
“Lăng…” Ti Thải đại khái đã đoán ra suy nghĩ của Hàn Lăng, vì vậy lo lắng nhìn nàng.
“Ta không sao!” Hàn Lăng trao cho nàng một ánh mắt an tâm, hỏi ngược lại, “Được, vậy các ngươi chạy khỏi hoàng cung bằng cách nào, làm sao tới được đây?”
Ti Thải trả lời: “Sáng ngày hôm sau khi lão vương gia bị buộc giao ra ngọc tỷ, Trần má má trong lúc mang y phục tới Quý Hoa cung đã vô tình nghe thấy mẹ con Vân phi nói chuyện, nội dung đại khái là sau khi tình hình triều đình ổn định sẽ lập tức xử trí ta và Cốc Thu. Ta từng có ân với Trần má má nên nàng đã lặng lẽ tới báo cho ta biết.”
Cốc Thu nói tiếp, “Sau khi ngươi rời đi, Vân phi thường xuyên tìm cơ hội làm khó dễ và trừng phạt chúng ta, sau Hoàng thượng biết được, cảnh cáo nàng, nàng mới bỏ qua, nhưng vẫn ghi hận trong lòng. Chúng ta biết rõ tâm địa của nàng nên đi tìm Cẩm Hoành tìm đối sách. Cuối cùng, quyết định trốn ra khỏi cung, tới đây tìm ngươi!”
“Hoàng cung thủ vệ