XtGem Forum catalog
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328305

Bình chọn: 9.5.00/10/830 lượt.

điều mà tiên đế Thất Hiền pháp sư nói lại cho cựu thần trước khi lâm chung. Có lẽ nàng đã sớm biết, dựa vào tính cách của bệ hạ, nhất định sẽ làm cho bệnh cũ tái phát, mới đặc biệt nói điều này cho cựu thần. Còn như Địa Phế sơn, cựu thần cũng chưa đi qua, không biết là thật hay giả.”

Hàn Lăng tĩnh mặc. Nếu bệnh của nữ vương năm đó là do Thất Hiền pháp sư trị liệu thì lời Thất Hiền pháp sư nói nhất định không sai, “Tô thái y, vậy thì hãy mau sai người đi Địa Phế sơn lấy thất hương thảo.”

“Tô thái y, ngài còn chần chừ gì nữa, không nghe Hàn thái phó nói gì sao?” Phát giác thái y không có phản ứng, Tố Nga cũng nóng ruột.

Tô thái y khó khăn nói: “Kỳ thật, tiên đế còn nói, chuyện này không được để cho người khác biết, 【 Địa Phế sơn 】 là long mạch của Xinh Tươi quốc, nếu để người ngoài biết trên núi có thứ thuốc hay như thế, không nói đến những người có ý xấu mà ngay cả dân chúng bình thường, chỉ sợ cũng thi nhau lên đó.”

“Vậy làm sao bây giờ?” nội tâm Hàn Lăng vừa dấy lên một tia hy vọng, lại tan biến .

“Hàn thái phó, không bằng ngài đích thân đi.” Tố Nga nhìn Hàn Lăng.

“Ta đi?”

“Hàn thái phó thông minh cơ trí, tâm địa thiện lương, đích thực là người tốt nhất để lựa chọn. Thất Hiền pháp sư trước khi lâm chung, từng giao cho cựu thần một tấm bản đồ, Hàn thái phó mang theo bản đồ, sẽ rất nhanh tìm được thất hương thảo.”

“Tô thái y, từ nơi này đến 【 Địa Phế sơn 】mất bao lâu?”

Tô thái y suy nghĩ một chút, trả lời: “Nếu đi xe ngựa thì ước chừng khoảng ba ngày.”

Ba ngày, tức là phải mất sáu ngày cả đi cả về! Trong khoảng thời gian này, vạn nhất Vi phong có xảy ra chuyện gì, nàng cũng không thể biết được. Nhưng tính mạng nữ vương bệ hạ nguy trongsớm tối, thời gian không thể trì hoãn.

“Hàn thái phó, nô tỳ van cầu ngài , ngài hãy mau đi Địa Phế sơn lấy tiên thảo đi!” Thấy bộ dáng Hàn Lăng khó xử do dự, Tố Nga liền quỳ xuống.

Hàn Lăng kinh hãi, chuẩn bị đỡ nàng lên, “Tố Nga, đừng như vậy!”

“Trừ phi Hàn thái phó đáp ứng, nếu không nô tỳ sẽ quỳ mãi ở đây!” Tố Nga nhẹ nhàng đẩy tay Hàn Lăng ra, không chịu đứng lên.

Hàn lăng bất đắc dĩ, tầm mắt lại nhìn sang Tô thái y, chỉ thấy ánh mắt chờ đợi cùng cầu xin của hắn. Rốt cục, nàng đáp một câu, “Ta ngày mai sẽ xuất phát!”

“Được! Vi thần trở về lấy bản đồ!” Tô thái y vui mừng quá đỗi.

“Ta đi chuẩn bị xe!” Tố Nga cũng mừng rỡ đứng lên.

sau khi bọn họ rời khỏi, Hàn Lăng đi tới giường, bình tĩnh nhìn vương hai mắt nhắm nghiền, một lúc sau mới rời đi.

Trở lại chỗ ở, nàng báo với bọn Cốc Thu một tiếng rồi một mình ra cung, đi tới Túy Mộng lâu.

“Xin lỗi, hôm nay lâu chủ chỉ tiếp đãi Liễu tiểu thư!” Tên đứng quầy kia thái độ vẫn rất kiêu ngạo.

“Ta phụng mệnh bệ hạ tới tìm hắn, chẳng lẽ ngươi muốn chống lại hoàng mệnh?” Lần này, Hàn Lăng trực tiếp xuất ra kim bài nữ vương từng cho nàng, bởi vì nàng không có thời gian lằng nhằng với tên này.

Nhìn kim bài ánh vàng rực rỡ, ngạo khí của hắn lập tức thu liếm lại, nhưng vẫn không chịu để Hàn Lăng đi tới.

Hàn Lăng nhìn bốn phía, nói: “Sinh ý không tệ nha, nếu như ta đứng ra đi cảo nhất cảo, không biết sẽ trở thành bộ dạng thế nào nhỉ?”

Rốt cục, hắn cũng hoàn toàn đầu hàng, “Lâu chủ ở Túy Hương phòng, ta đưa ngươi tới đó!”

“Không cần!” Hàn Lăng cự tuyệt ”ý tốt” của hắn, thu hồi kim bài, rất nhanh lên tới lầu hai, tìm dọc theo dãy phòng, tối hậu, nhẹ nhàng gõ vài cái lên một cửa phòng.

Một lúc sau không thấy hồi âm, nàng đẩy cửa, chi một tiếng, cửa liền mở ra, hóa ra là không khóa.

Vừa bước vào đã nghe thấy từng đợt tiếng rên rỉ, Hàn Lăng nhìn lại, thấy trên chiếc giường lớn màu cà phê có hai thân hình quang lỏa đang gắt gao ghim chung một chỗ.

Nam nhân đang ra sức hiển nhiên là Lý Dật Thanh, dưới thân hắn là một nữ tử trẻ tuổi đang phóng đãng ngâm gọi. Nhìn đống lụa là gấm vóc sang quý tán loạn dưới đất, không khó để đoán ra cô gái này nhất định xuất thân lương hảo. Có thể “hưởng dụng” Lý Dật Thanh, nữ nhân này không phú thì cũng quý.

Nhìn bọn họ, Hàn Lăng bất giác nhớ đến Vi Phong. Nhớ lại lúc còn làm cung nữ ở Ti Thải phường, nàng cũng từng bị Vi Phong bức bách đứng nhìn hắn cùng phi tần hoan ái.

Không biết tên sắc hoàng đế này bây giờ ra sao. Nếu như không phải bởi vì bản thân, hắn sẽ không lưu lại; nếu như không phải vì cứu bản thân, hắn sẽ không bị thương; nếu như hắn có thể sớm một chút trở về nước, sẽ càng không để cho gian kế của độc phụ Lý Ánh Hà na thực hiện được, làm cho mất đi ngôi vị hoàng đế, phải khắp nơi trốn tránh…

Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, kéo Hàn Lăng từ trầm tư trở lại.

Nàng nhìn vào, cảnh xuân đã sớm biến mất, nữ tử nhà phú quý đó đã rời đi, Lý Dật Thanh mặc độc một chiếc tiết khố đang đứng trước mặt nàng.

Ngắm lồng ngực cường tráng gợi cảm đó, mặt Hàn Lăng nóng bừng lên.

“Có chuyện gì?” Tiếng nói lạnh lùng vang lên từ miệng Lý Dật Thanh.

“Bệ hạ lại phát bệnh!” hai mắt Hàn Lăng cũng không dám nhìn thẳng vào lồng ngực quyến rũ chết người kia.

“Trong cung không phải có thái y sao!” Ngữ khí vẫn lạnh như băng.

Ngữ khí không-liên-quan-mình đó làm cho Hàn Lăng giận tím mặt, “Uy, nàng l