
không nghe lời, sau này mụ mụ sẽ không ngủ cùng ngươi nữa.” Hàn Lăng vẫn nhắm mắt, đưa tay tới trước ngực, muốn gạt bàn tay đang làm cả người nàng ngứa ngáy kia ra.
Không biết tại sao bàn tay kia không những không rời đi mà còn giống như bàn tay còn lại cũng huy động.
Hàn Lăng nổi giận mở mắt, tập trung nhìn vào, ngây người.
“Mãi đến khi người ngày càng ngứa, càng ngày càng nóng, nàng mới hoàn toàn thanh tĩnh, phản ứng đầu tiên chính là ra sức gạt hai bàn tay kia, “Bỏ ra!”
Phảng phất không có nghe đến lời của nàng, Vi Phong tiếp tục động tác, dứt khoát cúi đầu, nhanh chóng mà nhiếp trụ nụ hoa mê người của nàng.
Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi Hàn Lăng, nàng tức thì cảm thấy buồn nôn, dùng sức đánh hắn, “Hỗn đản, buông ra!”
Nàng giãy dụa không những không ngăn cản được Vi Phong mà còn xúc tiến hắn xâm lược mạnh hơn, bàn tay đã rời xuống dưới.
Hàn Lăng vừa vội vừa giận, xấu hổ vạn phần, quay đầu nhìn qua bên trái, phát hiện nơi đó trống rỗng, trong lòng lại run lên, “Lạc Lạc đâu? Ngươi đưa Lạc Lạc đi đâu rồi?”
Tuấn mục vốn đen nhánh thâm thúy của Vi Phong vì uống rượu mà trở nên đục ngàu, hắn nhìn xuống nàng, không hề lên tiếng, động tác trên tay vẫn không hề ngừng lại.
Tiết khố đã bị rút đi, lúc này Hàn Lăng không còn mảnh vải trên người, lõa lồ trước mặt hắn. Nổi giận tới cực điểm, nàng động tay chân, ý đồ đẩy hắn ra.
Vi Phong ngăn cản nàng rất nhanh, đồng thời đưa môi tới trên miệng nàng. Mang theo tức giận, hắn dùng lực mút môi nàng, thô bạo xâm phạm nàng.
Từng đợt mùi rượu thấm nhập tâm phế Hàn Lăng, nàng không nghĩ ngợi gì, cắn mạnh xuống đầu lưỡi hắn.
Đau, khiến cho hắn cả người chấn động; đau, khiến cho hắn lập tức rời khỏi môi nàng. Hai mắt mê mang, khó hiểu nhìn nàng.
“Ngươi, sắc lang, đi ra ngoài!” Hàn Lăng nắm cơ hội hô to, “Người đâu, mau tới, người…”
Vừa kêu đến tiếng thứ hai, nàng bỗng thấy mình không thể phát ra âm thanh gì nữa, nàng còn kinh hoảng phát giác toàn thân không thể động đậy! Đáng chết, hắn dám điểm huyệt nàng!
“Hư, đừng loạn, trẫm sẽ thương ngươi; ngoan, đừng động, trẫm sẽ yêu ngươi thật tốt…” miệng Vi Phong không ngừng thoát ra những lời này, hai tay vẫn tiếp tục bận rộn.
Đau! Đau quá! Đau nhức khiến cho Hàn Lăng nhăn nhó mặt mày. Tên gia hỏa hèn hạ, dám dùng cách này với nàng!
“Ngươi là của trẫm, vĩnh viễn là của trẫm, vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về trẫm…” Những lời nói trong miệng Vi Phong không ngừng tuôn ra, tấm lưng cường tráng rắn chắc của hắn không ngừng đong đưa, tiến lên, lại tiến lên.
Hắn lúc này không còn ý thức nữa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là hắn muốn nàng, vô cùng muốn nàng, muốn nàng và bản thân dung hợp, vĩnh viễn không xa rời nhau.
Hàn Lăng bị điểm huyệt, căn bản là không thể động đậy, nhưng ý thức lại rất rõ ràng, nàng một bên rơi lệ, một bên chịu đựng những làn sóng triều thống khổ lẫn khoái nhạc đang dâng lên, đồng thời, trong óc nàng dần hình thành một quyết định.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng dần lui, phía đông bắt đầu lóe lên ánh sáng đầu tiên của ngày mới.
Bên trong phòng, tiếng thở dốc vẫn không ngừng truyền ra, trên giường lớn vẫn tiếp diễn cảnh xuân nóng bỏng…
“Bệ hạ, bệ hạ…” tiếng la dồn dập của Tố Nga đánh thức Hàn Lăng.
Hàn Lăng còn chưa mở mắt, cả người giống như bị đánh, đau đớn vô cùng, đặc biệt là hạ thân tựa như bị bóp nát. Cảnh tượng tối qua vẫn rõ ràng trong óc!
“Bệ hạ, muộn giờ lâm triều rồi!” Phát hiện Hàn Lăng vẫn không phản ứng, Tố Nga lại gọi. Bình thường Hàn Lăng dậy rất đúng giờ, hôm nay lại chậm chạp như vậy, nàng cảm thấy nghi hoặc, vì vậy đi vào xem có chuyện gì xảy ra.
Hàn Lăng rốt cục mở mắt ra, thấp giọng nói: “Tố Nga, thân thể ta không khỏe, buổi triều hôm nay tạm dừng.”
Tố Nga vừa nghe, lập tức lộ vẻ lo lắng, “Bệ hạ, ngài làm sao vậy? Ta đi truyền Tô thái y lại đây!”
“Không cần!” Hàn Lăng gọi nàng lại, “Ta nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi!” Nàng còn chưa rõ tình trạng mình dưới chăn thế nào, đương nhiên không thể để Tô thái y kiểm tra.
“Ta không sao, có lẽ dạo này có quá nhiều việc làm cho mệt mỏi quá độ, ngươi mau đi Sùng Dương điện thông báo, để tránh các đại thần phải đợi.” Hàn Lăng thúc giục Tố Nga rời đi.
Tố Nga hồ nghi nhìn, sau đó gật đầu: “Vậy được rồi, ngài nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, ta sẽ về nhanh!”
Sau khi Tố Nga rời khỏi, Hàn Lăng xốc chăn, nhịn đau ngồi dậy, trên người nàng dày đặc những ấn ký hồng hồng tím tím, đặc biệt nơi riêng tư của nàng càng cho thấy mức độ thô bạo, ngang ngược và chuyên chế của Vi Phong tối qua.
Trước kia cũng đã từng “miệt mài” rồi, nhưng di chứng quả thực không thể nào so sánh với hiện tại.
Chết tiệt Vi Phong, chết tiệt hỗn đản, dĩ nhiên dùng thủ đoạn hèn hạ này đối xử bản thân!
“Lăng, sao còn chưa rời giường?” Nương theo một đạo tiếng nói, cửa phòng bị người đẩy ra, là Liễu Đình Phái.
Hàn Lăng vội vàng kéo chăn, bao lấy thân hình quang lỏa.
“Đường đường là vua một nước mà giờ này vẫn còn ở trên giường, thật không giống với ngươi!” Liễu Đình Phái đi tới trước giường, chế nhạo. Lúc phát hiện ra trên giường chỉ có một mình Hàn Lăng, lại hỏi tiếp, “Lạc Lạc đâu