Polly po-cket
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325033

Bình chọn: 8.5.00/10/503 lượt.

àn Lăng không khỏi cười khổ, khuôn mặt mỹ lệ hiện lên tia phiền muộn. Thế giới trẻ con đơn giản như thế, làm sao có thể hiểu được những phức tạp của người lớn? Không phải nàng không muốn tìm hắn, mà là thân phận của nàng và Thục phi không cho phép nàng tìm hắn.

“Lăng Lăng, ngươi làm sao vậy? Trẫm đã mang Giác nhi tới, ngươi còn có gì không vui?” Vi Phong ân cần đi tới bên nàng.

“Thần thiếp không sao!” Hàn Lăng rũ bỏ tâm trạng phiền muộn, đứng lên, vui vẻ nói: “Giác nhi, Lăng mẫu phi hôm nay muốn làm điểm tâm cho ngươi nếm thử, có biết là gì không? Là kẹo bí đỏ!”

“Kẹo bí đỏ? Đó là cái gì?” Vi Giác hăng hái, ánh mắt vụt sáng nhìn Hàn Lăng.

“Kẹo bí đỏ gì đó, trẫm cũng muốn biết.”

Hàn Lăng cười thần bí, “Để từ từ rồi sẽ biết mà!” Nói xong liền dắt tay Vi Giác đến phòng bếp.

Nhìn hai người một lớn một nhỏ phía trước, Vi Phong tuấn nhan lộ ra vẻ hân hoan cùng thỏa mãn, cước bộ nhẹ nhàng đi sát phía sau.

o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)

“Cảnh Thương… Ngươi gầy quá!” Hàn Lăng nhìn lên người bên cạnh. Từ sau khi bị phong làm chiêu nghi, nàng chưa từng gặp lại Vương Cảnh Thương, vừa rồi đột nhiên tiếp lời chuyển cáo của Cẩm Hoành, nói Vương Cảnh Thương chờ mình ở Vân Tiêu đảo thì rất vui sướng, liền chạy rất nhanh tới đây.

“Vậy sao?” Vương Cảnh Thương nhìn xuống mặt nước xanh ngọc, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ đau thương, “Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta tới nơi này không?”

“Đương nhiên là nhớ!” nội tâm Hàn Lăng mênh mang. Ở chốn hoàng cung nhân tâm hiểm ác, lòng người đổi thay này, hắn chính là người duy nhất chân tâm trợ giúp mình.

“Hôm nay tất cả đã thay đổi. Ngươi không còn là một cung nữ thân phận thấp kém nữa, cũng không còn là một cô bé không nhuốm một hạt bụi nữ, ngươi đã thay đổi nhanh chóng, thành Lăng chiêu nghi được Hoàng thượng sủng ái.” Nói xong lời cuối cùng, lòng Vương Cảnh Thương dâng lên cảm giác chua xót, khổ sở cùng phiền muộn.

“Cảnh Thương, nghe Cẩm Hoành nói gần đây ngươi hay uống rượu, lại không say không về. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Ngươi trước kia một giọt rượu cũng không uống mà.”

“Ngươi… quan tâm ta sao?”

“Đương nhiên!”

“Bởi vì ta là bằng hữu của ngươi?” Vương Cảnh Thương đau khổ hỏi.

Hàn Lăng ngẩn người một lúc mới nói: “Uống rượu thương tỳ hại dạ dày, rất dễ dẫn đến nhiều loại bệnh, nghe ta, đừng uống nữa, được không?”

Nhìn chăm chú vào vẻ mặt đầy quan tâm của Hàn Lăng, Vương Cảnh Thương ánh mắt tối lại, không chịu được nữa, bao nhiêu khổ sở trong lòng tuôn ra, “Ngươi được Hoàng thượng phá lệ phong làm phi tần, có thể thấy được Hoàng thượng rất coi trọng ngươi, ta đã tự bảo mình quên ngươi đi, hoặc là coi ngươi như bạn bè bình thường. Tuy nhiên, tới lúc đêm khuya yên tĩnh, lòng ta lại đau thắt lại, không thể ngủ được. Nghe nói rượu có thể tiêu sầu, nên khi trời tối ta lại uống rượu, hy vọng có thể quên được ngươi. “Mượn rượu tiêu sầu, sầu càng sầu”, uống càng nhiều ta càng nhớ ngươi. Mỗi tiếng cười, mỗi cái nhăn mày của ngươi, khoảng thời gian chúng ta cùng nhau luôn tràn ngập đầu óc ta. Càng muốn quên ngươi thì hình ảnh ngươi càng khắc sâu trong trí nhớ…”

“Cảnh Thương!” hai mắt Hàn Lăng đã đỏ hoe, âm thanh nức nở.

“Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy? Chúng ta rõ ràng yêu nhau, tại sao lại không thể ở chung một chỗ?” Vương Cảnh Thương nhìn lên bầu trời hét lớn.

Thần sắc bi thiết, Hàn Lăng lực bất tòng tâm, chỉ có thể cúi đầu rơi lệ.

Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người lẳng lặng đứng, không biết đã qua bao lâu, Vương Cảnh Thương cuối cùng cũng phá vỡ không khí trầm mặc, nói câu cáo biệt đơn giản: “Ta đi.”

Bạch sắc bóng lưng mang đầy nỗi cô tịch. Mãi đến khi hắn hoàn toàn biến mất, Hàn Lăng mới buồn bã quay đầu trở lại, ngơ ngác nhìn mặt hồ, cuối cùng cởi giầy, nhún người nhảy xuống hồ.

Bơi một mạch vài vòng quanh hồ, nàng nhẹ nhàng nín thở lặn xuống.

Lại nhìn thấy cảnh hồ đẹp đẽ mê người, tâm tình nặng nề của Hàn Lăng mới có chút chuyển biến. Cũng giống như lần trước, hai tay nàng nâng lên con cá vàng nhỏ, nhìn chúng ăn, xem chúng bơi.

Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng những đau đớn trong lòng cũng dần dần tiêu thất. Đột nhiên nàng cảm giác như có thứ gì đó xẹt qua lưng, quay đầu lại nhìn thì thấy một… “vật” nằm dưới đáy hồ.

Nghi ngờ lui về sau mấy bước, nàng mới nhìn rõ “vật” kia, cả người lập tức cứng đờ, máu toàn thân như đông lại. Là… Vi Giác, mặt mũi xanh lét không còn sinh khí. Không suy nghĩ nhiều, Hàn Lăng vội vàng ôm lấy Vi Giác, dùng sức liều mạng bơi lên. Lúc lên đến bờ, nàng đã mệt nhũn cả hai chân.

Kìm lại những kinh hoảng, đau đớn ở đáy lòng, nàng mệnh lệnh cho bản thân phải tỉnh táo, đặt Vi Giác nằm lên cỏ, cố gắng nhớ lại cách cấp cứu mà thầy dạy bơi đã dạy nàng ở khóa huấn luyện bơi lội năm đó. Sau đó cấp bách bóp mũi Vi Giác, hít một hơi sâu thổi vào miệng Vi giác.

“Giác nhi, tỉnh lại, mau, mở mắt nhìn Lăng mẫu phi, có nghe Lăng mẫu phi gọi không? Trả lời mẫu phi đi, van cầu ngươi, trả lời mẫu phi đi.” Hàn Lăng không ngừng vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn không chút huyết sắc của Vi Giác, thê lương bi ai khó