Teya Salat
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325115

Bình chọn: 9.00/10/511 lượt.

ã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đúng như Lam thái y nói, lương tâm nàng đang cắn rứt nên để bản thân chịu đựng?

Lúc chiều ở phòng giam hắn đã để ý ngón tay cái của nàng, đúng là nhiễm một khối hồng, xem ra dấu tay trên giấy nhận tội đúng là của nàng, nhưng nàng vốn không phải là hung thủ, tại sao lại điểm chỉ? Còn nữa, nàng lại tự nhiên cho rằng hắn là Giác nhi!

“Lăng Lăng, rốt cuộc ngươi đã xảy ra chuyện gì?” Đặt tấu chương trong tay xuống, Vi Phong dựa người ra sau, hai mắt nhắm lại. Nhìn hắn có vẻ trầm tĩnh, kiên cường vậy chứ thực ra lòng chất chứa đầy đau thương cùng lo lắng.

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Lục công công đi vào, nhìn thấy Vi Phong hai mắt nhắm nghiền thì do dự một lúc, cuối cùng cũng bẩm báo: “Hoàng thượng, nô tài của Thục Hoa cung cầu kiến.”

“Không gặp!” Vi Phong không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, mắt cũng không thèm mở ra.

Lục công công tĩnh mặc một chút rồi nói tiếp: “Hoàng thượng, hắn nói hắn là Nhị Cẩu, có việc khẩn yếu cần bẩm báo người, về Lăng chiêu nghi.”

Nhị Cẩu… Nhị Cẩu! Vi phong lập tức mở mắt ra, hướng người về phía trước, gấp giọng phân phó: “Cho hắn vào!”

Lục công công đi ra ngoài, không lâu sau Nhị cẩu đi vào.

“Nô tài tham kiến Hoàng thượng!” Nhị Cẩu hết sức lo sợ đi tới trước bàn, cung kính hành lễ.

“Hãy bình thân.”

“Tạ Hoàng thượng!” Nhị cẩu hơi ngẩng đầu, rụt rè nhìn Vi phong, lại quỳ xuống đất, “Hoàng thượng, nô tài đáng chết, nô tài nhất thời nóng giận đã sát hại tiểu hoàng tử, thỉnh hoàng thượng giáng tội.”

Ánh mắt Vi Phong sắt lại, lập tức ngồi thẳng lên.

“Hoàng thượng, Lăng chiêu nghi bị oan, nô tài mới là hung thủ thật sự. Thỉnh Hoàng thượng tha cho nàng.” Lúc này, Nhị Cẩu một lần nữa ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Vi Phong.

“Ngươi nói mình là hung thủ, tại sao lúc đó lại không thừa nhận, mà chờ tới giờ mới nói?” Vi Phong ngăn chặn những nghi hoặc trong lòng, tuấn dung vẫn rất bình tĩnh. “Ngươi vốn không phải là hung thủ, ngươi chỉ là gánh tội thay cho Lăng chiêu nghi mà thôi!”

“Không! Hoàng thượng, không phải như thế!” Nhị cẩu tức thì bối rối lên, “Nô tài đích thật là hung thủ. Thục phi nương nương hung ác vô cùng, căn bản không hề đối xử với hạ nhân như con người. Mỗi lần không vừa lòng việc gì liền trút giận lên chúng ta. Nô tài chính là người phải chịu nhiều nhất. Nô tài hận nàng ta tận xương tủy, vì vậy phải báo thù, muốn làm nàng phải khổ sở, hối tiếc cả đời! Làm người ai chẳng sợ chết. Nô tài thực ra không có ý định nhận tội; tuy nhiên, thấy Lăng chiêu nghi bị oan uổng, nô tài rất bất an, tối hôm qua còn mơ thấy ác mộng.” Nhị Cẩu nói xong thì kéo cao ống tay áo, để lộ hay cánh tay chằng chịt vết thương cũ mới.

Vi Phong không lên tiếng, con ngươi đen thâm thúy di chuyển từ tay tới mặt Nhị Cẩu.

“Hoàng thượng, không thể quýt làm cam chịu, thỉnh người thả Hàn chiêu nghi, nô tài nguyện ý lấy cái chết tạ tội.”

“Chết? ngươi có biết sát hại con vua phải bị tội gì?” Vi Phong cắn răng nói ra bốn chữ: “Lăng trì xử tử!”

Nhị Cẩu vừa nghe thấy thì thân thể run lên, hai chân đang quỳ trên sàn nhà cũng lay động liên tục. Mãi một lúc lâu sau hắn mới bình tĩnh lại, khẳng định lại câu trả lời: “Nô tài nguyện ý!” Bước xuống thềm đá, qua sàn nhà ẩm thấp, Cốc Thu dừng lại trước cửa phòng giam.

“Hoàng thượng có chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào phòng giam!” Viên cai ngục mắt nhìn thẳng, cực kỳ nghiêm túc nói.

Cốc Thu giơ lệnh bài trong tay lên, nghiêm trang nói: “Bổn cung được Hoàng thượng đặc biệt cho phép tới thăm Lăng chiêu nghi.”

Nhìn thấy lệnh bài ánh vàng rực rỡ tượng trưng cho quyền lực tối cao, viên cai ngục lập tức cúi đầu, nhanh chóng mở cửa nhà lao.

Cốc Thu vượt qua cánh cửa chạy thẳng tới trước mặt Hàn Lăng, “Lăng, mau tỉnh lại, Nhị Cẩu đã xảy ra chuyện.”

Hàn Lăng mở hai mắt, lờ đờ nhìn Cốc Thu không nói.

Thấy bộ dạng si ngốc của nàng, Cốc Thu lòng như lửa đốt, thanh âm vút cao: “Lăng, ngươi rốt cục đã bị làm sao vậy? Ngươi tại sao lại trở thành như vậy? Cái chết của tiểu hoàng tử căn bản không liên quan tới ngươi, sao ngươi lại có biểu hiện hối tiếc áy náy như vậy?”

Nghe thấy ba chữ “tiểu hoàng tử”, Hàn Lăng cuối cùng cũng có một ít phản ứng. nàng gắt gao nhìn chăm chú vào Cốc Thu, nói: “Giác nhi? Ngươi là Giác nhi?”

Cốc Thu nắm lấy hai tay Hàn Lăng đang vươn ra, gào lên, “Ta không phải là Giác nhi, Giác nhi đã chết rồi! Còn nữa, Nhị Cẩu vì cứu ngươi cũng sắp chết rồi, hắn sắp bị xử lăng trì, ngươi biết không?”

Ý thức được Cốc Thu không phải là Vi Giác, Hàn Lăng lại quay mặt đi, tiếp tục đắm chìm trong thế giới mà bản thân tạo ra.

Cốc Thu thì như kiến bò trên chảo nóng, lo âu bất an, khẩn cấp xoay mặt Hàn Lăng lại, gầm lên như sấm: “Lăng, nhìn ta, nhìn ta đi! Người ngươi yêu thương nhất là tiểu hoàng tử đã chết, hắn là bị người ta hại chết, căn bản không liên quan đến ngươi! Cái ngươi cần bây giờ không phải là áy náy, tự trách mà là báo thù! Ngươi phải tỉnh lại, phải bắt được hung thủ hại chết tiểu hoàng tử, đưa nàng ra trước công lý, thay tiểu hoàng tử báo thù, thay hắn báo thù, hiểu chưa? Còn nữa, Nhị Cẩu vì ngươi mà tự n