dạng Ngũ Y Y không biết làm sao, ánh mắt chớp lia lịa, bộ dạng bối rối không thôi. Hắn cật lực đè nén lửa nóng trong người mình, cười xấu xa, nói: "Cô bé, coi như em có mắt nhìn, biết nhận sai đúng lúc."
A? Ngũ Y Y trợn to hai mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt.
Môi mỏng Hoắc Phi Đoạt nhếch lên: “Nếu không tôi sẽ ném em từ trên xe xuống, sau đó cho xe trực tiếp nghiền nát thành nhân bánh.”
“Hả?” Này, sao chú độc ác như vậy?
Hu hu, chú Hoắc, dù sao tôi cũng là người giúp việc của chú mà.
Hoắc Phi Đoạt rời khỏi Ngũ Y Y, ngồi thẳng người lại, tuy ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng khóe miệng âm thầm cười xấu xa, nói thản nhiên: “Em nghĩ gì thế?”
Ngũ Y Y vẫn chưa hoàn hồn lại, sững sốt vài giây rồi quay lại nhìn một bên mặt đẹp đẽ của Hoắc Phi Đoạt: “Cái gì?”
Hoắc Phi Đoạt thản nhiên xoay mặt, nhìn trực tiếp vào Ngũ Y Y, hiện tại không nhìn ra thái độ của hắn là gì: ‘Tôi hỏi em hiện tại đang hiểu lầm cái gì?”
“Hiểu lầm?” Ngũ Y Y cắn môi.
Mẹ ơi, Lão đại Hắc Bang này có phải là thần tiên không? Làm thế nào hắn biết mình ở trước hắn nghĩ những chuyện vô sỉ háo sắc kia chứ ?
“Không có, không có hiểu lầm cái gì a. Tôi, cái gì tôi cũng không muốn.”
Kiên quyết không thể thừa nhận được!
Nếu để cho hắn biết, lúc nãy khi hắn dựa gần mình, đã nghĩ đến các chi tiết của nụ hôn lưỡi…muốn cười nhạo cô à!
Hoắc Phi Đoạt tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt lóe lên: “Đúng không? Cô bé ngang ngạnh, tại sao mặt em đỏ vậy?”
“A?” Ngũ Y Y khiếp sợ, vội vàng lấy tay vuốt vuốt gương mặt mình.
Tiêu rồi, mặt của cô đỏ đã bán đứng cô! Gương mặt của cô nóng quá thật là nóng a.
“Ách ha ha, tôi, tôi cảm thấy trong xe này rất nóng, nóng chết người. Thế nào? Ở trong xe không cho tôi đỏ mặt sao? Thật là!”
Ngũ Y Y nói qua loa, mở cửa kiếng xe ra, nhìn ra bên ngoài thở ra một hơi.
Mẹ ơi, cùng Hoắc Phi Đoạt ở chung một chỗ, đúng là rất nguy hiểm.
Người này rất thông minh, dường như có thể nhìn thấu được lòng người.
Hoắc Phi Đoạt lén nhìn Ngũ Y Y,rồi âm thầm cười
Cô bé, có phải đã động lòng rồi không?
Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, lòng của em sẽ hoàn toàn thuộc về tôi.
Đến bệnh viện Mã Thị, Hoắc Phi Đoạt ôm Ngũ Y Y xuống xe, đi thẳng lên lầu.
Lần này Ngũ Y Y rất ngoan, không dám nói lung tung.
Quên đi, dù sao cô cũng không mệt, hắn muốn ôm thì cứ để cho hắn ôm.
Tuy là có chút mất mặt, hơi giống như đang ôm ấp một chú chó vậy.
Nhìn bản thân mình có khác gì một con chó là mấy a.
“Chú Mã! Xem cánh tay cho cô ấy một chút.” “Chú Mã! Nhanh xem cánh tay cho cô ấy một chút.”
Hoắc Phi Đoạt ngựa quen đường cũ đi vào, đem Ngũ Y Y đặt ở trên giường.
Một ông lão đeo kính đang ngồi trên ghế đọc sách dược liệu từ từ quay lại, nhìn Hoắc Phi Đoạt, nhìn Ngũ Y Y hỏi: “Đây là người phụ nữ của cậu?”
Ông ta không bị chứng viễn thị chứ? Ngạc nhiên khi thấy Phi Đoạt lo lắng ôm một người phụ nữ đến đây?
Hoắc Phi Đoạt cắn chặt môi, không tỏ thái độ gì, Ngũ Y Y lên tướng trước: “Gia gia, không phải cháu, cháu là người giúp việc của chú ấy.”
Hai chữ bên cạnh, cô nhật định sẽ không nói. Bên cạnh cái gì a, cô không phải là cái áo bông bên cạnh, mà là cận vệ.
Bạn có nghe nói người giúp việc nữ muốn làm người bên cạnh chưa? Nhưng cô cho tới bân giờ vẫn không dám mơ tưởng đến cơ thể Hoắc Phi Đoạt.
Sắc mặt Hoắc Phi Đoạt đen lại.
Nha đầu chết tiệt này, không cần phải hoảng sợ mà nói rõ quan hệ với hắn chứ.
Hoắc Phi Đoạt ho khan một tiếng: “Chú Mã! Nhanh lên xem cho cô ấy chột chút đi.”
Mới vừa nói xong, Hoắc Phi Đoạt phản ứng kịp, nhìn chằm chằm Ngũ Y Y hỏi: “A? Tại sao tôi gọi ông ta là chú Mã, còn em lại gọi ông ta là gia gia?”
Ngũ Y Y giống như một đứa bé, lấy tay vuốt vuốt chóp mũi, ồm ồm nói: “Chú là trưởng bối của tôi a, tôi nhất định phải gọi ông ấy là gia gia rồi.”
Hoắc Phi Đoạt bị chọc tức, nâng cao giọng: “Tôi đã nói tôi không phải là trưởng bối của em sao?”
“Rốt cuộc có muốn xem bệnh không? Nếu không xem, thì ra ngoài âm ĩ được rồi.”
Chỉ một câu nói của chú Mã đã làm 2 người phục tùng rồi.
Hoắc Phi Đoạt căm giận trợn mắt nhìn Ngũ Y Y, cô theo thói quen nhìn về phía Hoắc Phi Đoạt rồi làm mặt quỷ với hắn. Hoắc Phi Đoạt nhìn chú Mã nói: “Chú Mã, cánh tay của cô ấy bị đèn đập trúng, tôi sợ sẽ lưu lại sẹo, chú xem thử có cách gì để không lưu lại vết sẹo cho cô ấy, nhanh một chút cũng được.”
Chú Mã không để chút mặt mũi nào nói: “Nếu cánh tay bị thương tại sao lại muốn nằm trên giường, đứng lên? Không phải chân rất tốt sao? Lại còn ôm vào đây, tôi còn tưởng rằng chân bị sao chứ.”
Hoắc Phi Đoạt đen mặt lại.
Ngũ Y Y vui vẻ vỗ tay cười nói: “Lão gia gia, người nói rất đúng a, loại người có tính khí xấu xa này, phải để cho người dạy dỗ hắn thật tốt.”
Vỗ tay xong, lại động đến vết thương bên tay trái, cô lặp tức nhíu mày hít một hơi khí lạnh.
“Em đang bị thương không được lộn xộn, như vậy sẽ không ngoan.”
Hoắc Phi Đoạt cau mày đi đến ấn vào huyệt vị của cô.
Chú Mã ngẩng đầu lên nhìn, trầm ngâm: “Thế nào? Đi dọc theo con đường này, cậu có thể dùng lực của mình để truyền vào cho cô ấy.”
Hoắc Phi Đoạt ngừng lại một chút, nhíu mày, hừ mũi nói: “Ừ”
Chú M
