mặt Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt nhíu chặt chân mày, bắt lấy hai tay Âu Dương Phúc Hi, thản nhiên nói: “Thật không biết lớn nhỏ. Mau vào đi thôi.”
Âu Dương Phúc Hi từ phía sau ôm lấy thắc lưng Hoắc Phi Đoạt, làm nũng: “Em mặc kệ, anh Phi Đoạt, em muốn anh cõng em vào, giống như lúc ở bên Mỹ vậy, em muốn cõng.”
Hoắc Phi Đoạt cảm thấy không có cách nào với Âu Dương Phúc Hi, đành lắc đầu nói: “Lúc em ở bên Mỹ, chắc chắn sư phụ đã bị em chọc giận đến râu ria vểnh lên hết rồi.”
Hoắc Phi Đoạt vừa nói vừa ngồi xổm xuống, Âu Dương Phúc Hi vui vẻ nhảy lên lưng hắn, sau đó được hắn cõng đi vào trong nhà.
A Trưng đưa Ngũ Y Y đến khuôn viên Ngũ gia trang liền lái xe rời đi.
Ngũ Y Y cầm gói thuốc Đông Y vừa đi vừa nghe điện thoại của Hàn Giang Đình gọi đến.
Y Y, cậu nhất định phải giúp tôi chuyển lời đến sư phụ, cậu đã nói cơ thể tôi rất khỏe a, tôi có thể hít đất năm mươi cái. Tôi nói thật đó không gạt cậu đâu, một cái cũng không thiếu.”
Ngũ Y Y thở dài nói: “Tôi xin cậu, cậu mới hít đất năm mươi cái đã khoe khoang rồi, chờ khi nào cậu chạy được mười km đi rồi hãy nói.”
“Này, sao cậu ác vậy? Mười km, cậu muốn lấy mạng lão tử à?”
“Tôi chỉ là người giúp việc bên cạnh chú Hoắc, muốn tôi nói giúp cậu, cậu nghĩ có thể đùa giỡn à? Lỡ như chú Hoắc kiểm tra mà phát hiện ra tiểu tử cậu là một người vô tích sự, chú Hoắc tức giận lên sẽ đem tôi và cậu cho cá mập ăn. Tôi không muốn chết theo cậu có được không?”
Ở bên kia Hàn Giang Đình giả vờ khóc thút thít.
Sau khi nói chuyện với Hàn Giang Đình, Ngũ Y Y thấy Tiêu Lạc đang chờ mình.
Từ sau khi cãi nhau ở phía sau hậu trường, Ngũ Y Y hơi né tránh mặt hắn.
Lời nói của Tiêu Mai đã nói rõ vị trí của cô, cho nên cô không cần tự tìm xấu hổ cho mình.
Rời xa Tiêu Lạc đi.
"Y Y! Cánh tay khá hơn chút nào không?”
Ngũ Y Y cúi đầu muốn vòng qua bên người Tiêu Lạc đi vào nhà, đột nhiên Tiêu Lạc tiến lên ngăn cản cô, mĩm cười hỏi.
Ngũ Y Y cúi đầu nhìn giày mình, buồn bực trả lời: “Không có việc gì. Tôi vào đây.”
Ngũ Y Y từ từ đi qua bên người Tiêu Lạc. Tiêu Lạc cắn môi, đột nhiên lên tiếng: “Anh thích em.”
Phịch!
Ngũ Y Y hoảng sợ dừng bước! Gói thuốc trên tay cũng rơi xuống đất.
Cô không nghe lầm chứ?
Tiêu Lạc vừa mới thổ lộ với cô sao?
Hắn nói cái gì? Hắn thích cô?
Ngũ Y Y chậm chạp quay lại, chớp chớp đôi mắt, đi nhặt gói thuốc Đông y, nhưng Tiêu Lạc lại tiến lên phía trước nhặt, khiến cho Ngũ Y Y đành phải đứng nhìn Tiêu Lạc. Hai tay Tiêu Lạc giữ chặt trên vai Ngũ Y Y, khom người nhìn cô ở khoảng cách gần, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: “Lúc đầu anh muốn chờ em lớn lên chút nữa mới nói những lời này, nhưng anh sợ em sẽ lẫn tránh anh thật xa, anh chỉ có thể ích kỹ một lần mà bày tỏ với em. Y Y, anh thích em, ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã bị em hấp dẫn sâu sắc. Cho dù bây giờ em không thích anh, nhưng anh cầu xin em, đừng từ chối anh, đừng đẩy anh đi quá xa. Để anh được nhìn thấy em, được quan tâm đến em, để cho anh được thấy em lớn lên từng ngày như vậy anh cũng vui lòng. Anh vẫn muốn cứ như vậy chờ đợi đến một ngày nào đó em sẽ thích anh.”
Ngũ Y Y cong cái miệng nhỏ nhắn lên, nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú của Tiêu Lạc, những lời nói của hắn đã làm cô ngớ ngẩn.
Sau một lúc lâu vẫn giữ nguyên tư thế này, Ngũ Y Y mới nói lắp bắp: “Nhưng, nhưng mà cậu là cậu Út a.”
Tiêu Lạc cười yếu ớt nói: “Chúng ta không cần quan tâm đến việc này, hai chúng ta vốn không có bất kì quan hệ huyết thống nào.”
Ngũ Y Y khôi phục lại dáng vẻ ngớ ngẩn há hốc mồm.
Tiêu Lạc không nhịn được cười vui vẻ nói: “Này, có thể giúp thỏa mãn tấm lòng của lão già này một chút không, nói cho anh biết một chút, bây giờ em có thích anh một chút nào không? Cho dù một chút đỉnh cũng được."
Y Y há hốc mồm, hai mắt một tầng sương mỏng, nhịp tim đập nhanh muốn dọa chết người, xấu hổ cúi đầu cắn môi.
Tiêu Lạc cười lên: “Vậy anh có thể hiểu được, em có thích anh một chíu xíu.”
Y Y đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên trong sân truyền ra tiếng rống to của Ngũ Phong Tập: “Y Y! con đến đây cho ba, nhanh lên! Ba có lời muốn nói với con, nhanh chóng đến đây!”
Ngũ Y Y không hiểu nhíu mày nhìn Tiêu Lạc và Ngũ Phong Tập.
Tiêu Mai đứng sau lưng Ngũ Phong Tập tức giận nhìn em trai và Ngũ Y Y đứng gần nhau, giận cắn răng châm dầu vô lửa: “Ông xã à, thiên kim tiểu thư nhà chúng ta ra ngoài không biết được tin tức thì thôi nhưng ông ở bên ngoài mà còn hồ đồ thế hả? Làm tình nhân của đàn ông nhà giàu cũng không phải là chuyện nhà chúng ta có thể làm được. Đâu phải là loại người nhà nghèo thấp hèn . Haiz, thật là, đứa nhỏ Y Y này sao có thể làm như vậy chứ?"
Ngũ Phong Tập vẻ mặt trắng bệch, chống nạnh rống to: “Lo lắng cái gì? Còn không nghe thấy sao? Bảo con đến đây nhanh lên một chút!
Cõi lòng Y Y đầy buồn bực, cô đành phải đi về phía Ngũ Phong Tập.
Tiêu Lạc hơi sững sốt, vội vàng đi theo Y Y.
“Ba…”
Y Y nhìn Tiêu Mai, rồi lại nhìn Ngũ Phong Tập.
Có phải ba cuối cùng cũng nghĩ đến vết thương của mình, muốn quan tâm đến mình hay không?
Nhưng trên mặt ba rất tức giận, giọng nói lại không vui như vậy.
Tiê
