
mặt.
Tiêu Lạc mặc tây trang màu xám bạc, giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, hắn mỉm cười chào đón Ngũ Phong Tập: “Anh rể, chị, mọi người đã đến rồi.”
Tiêu Mai cười thầm: “Ừ ừ, Lạc à, rất nhiều năm rồi chị không có tham gia những nơi như vậy, rất kích động……”
Từ khi Tiêu Gia ngày càng suy tàn, Tiêu Mai chuyển sang cuộc sống khốn khổ, hiện tại cũng có thể vượt qua được.
Tiêu Lạc quét mắt nhìn bọn họ vài lần, đột nhiên thu lại nụ cười hỏi: “Y Y đâu? Y Y không đến đây sao?”
Tiêu Mai hừ lạnh một tiếng: “Nó không thích đến đây! Nó là như vậy đó! Hừ!”
Ngũ Phong Tập thở dài nói: “Lạc à, Y Y đến những nơi như thấy này, tôi sợ người ta sẽ nói……….”
“Hừ!” Tiêu Lạc giận dữ bỏ đi.
Ngũ Nhân Ái buồn bã nói nhỏ: “Trong lòng anh ấy chỉ nghĩ đến Ngũ Y Y kia thôi.”
Tiêu Mai đi tới cố gắng an ủi Ngũ Nhân Ái: “Nhân Ái à con yên tâm đi, có dì ở đây Ngũ Y Y đừng mơ tưởng muốn trở thành người phụ nữ của Lạc gia, có dì ở đây dì sẽ ngăn cản nó! Đứa bé ngoan, đừng suy nghĩ nhiều nữa………”
Ngũ Nhân Ái kinh ngạc nhìn Tiêu Mai, cô thấy trong mắt bà ta hiện lên tia đồng ý, lúc này Ngũ Nhân Ái mới cười tươi.
Hôm nay tất cả những nhà giàu nổi tiếng đều gặp nhau, những người quen biết thì chào hỏi nhau, những người khác thì tụ tập một chỗ nói chuyện. Vào lúc này, ngoài cửa ra vào truyền đến những tiếng la hét inh ỏi.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc quay lại nhìn.
Chỉ thấy một đám người mặc đồ đen đứng ở chỗ cửa ra vào, tất cả đều có dáng vẻ nghiêm chỉnh, không biết một người nào đó đã hô to: “Hoắc lão đại đến!”
Hoắc Phi Đoạt đến đây!
Tất cả mọi người đều im lặng đứng nghiêm lại, cung kính nhìn ra cửa chờ đợi.
Một chiếc xe to sang trọng dừng lại ở trước cửa.
Lập tức có vài người đàn ông ra mở cửa xe, toàn thân Hoắc Phi Đoạt mặc tây trang màu đen từ trong xe hơi bước ra, nhìn hắn giống như viên kim cương sáng nhất trong đêm tối, rực sáng như một ngôi sao chiếu sáng trên toàn thế giới.
Hoắc Phi Đoạt giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo, làm tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Người chủ trì bữa tiệc nhanh chóng chạy ra nghênh đón hắn: “Ha ha ha, Hoắc tổng người có thể đến đây quả thật là rất vinh hạnh cho tôi rồi! Vị này chính là……….”
Hoắc Phi Đoạt hơi gật đầu, gương mặt tuấn mỹ vẫn lạnh như băng: “Vị này là bạn gái của tôi, tiểu thư Âu Dương Phúc Hi.”
Phúc Hi mỉm cười: “Xin chào, tôi rất vui khi được đến đây.”
Nói xong cô vui vẻ ôm lấy cánh tay Hoắc Phi Đoạt, đem cơ thể mình gắt gao dựa sát vào người hắn, còn rất hạnh phúc mỉm cười nhìn hắn.
Toàn bộ đều thân mật như thế.
Trong nháy mắt mọi người đều đã hiểu tất cả! vị Âu Dương tiểu thư này có lai lịch không nhỏ, có thể đứng bên cạnh Hoắc Phi Đoạt xuất hiện trước mặt mọi người chắc chắn là một người phụ nữ không bình thường.
Là người phụ nữ công khai của Hoắc Phi đoạt sao?
Là vợ chưa cưới à?
Tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ chuyện này.
Ngũ Nhân Tâm nói nhỏ vào tai Ngũ Nhân Ái: “Làm người phụ nữ của nhà giàu số một Châu Á đúng là không giống như người bình thường….tính tình thật tốt.” sstruyen copy truyện từ doctruyen.org
Ngũ Nhân Ái nói nhỏ: “Hoắc Phi Đoạt này như người đàn ông ở trên trời, loại phụ nữ nào cũng có thể sánh vai cùng với hắn à? Đừng nói là con gái của thị trưởng, kể cả người thừa kế của hoàng gia Anh Quốc hắn cũng không để vào mắt.”
Ngũ Nhân Tâm bĩu môi: “Loại phụ nữ thông minh như vậy chỉ đứng nhìn từ xa chứ không thể động vào, người bình thường như chúng ta không thể với tới đâu.”
“Còn nói nữa! Đó là điều dĩ nhiên rồi! Hắn giàu có, một tay che trời, có chuyện gì mà hắn không thể làm được! Đây là người đàn ông thần thoại!”
Ngũ Nhân Tâm vừa quay mặt thì nhìn thấy Hàn Giang Đình, hai mắt lập tức mở to, cô bước nhanh về phía hắn, nhân lúc Hàn Giang Đình không chú ý, cô ôm chầm lấy cánh tay hắn: “Giang Đình!”
Hàn Giang Đình giật nảy mình: “Bà dì này làm gì vậy? Muốn hù chết người khác à?”
Hàn Giang Đình quay đầu lại hỏi: “Y Y đâu? Cô ấy không đến đây sao?”
Ngũ Nhân Tâm xụ mặt xuống: “Nó không có tư cách đến đây! Ba ba sợ nó làm mất mặt nên không để cho nó đến.”
“Hả? Sao lại như vậy?” Hàn Giang Đình tức giận.
Ngũ Y Y nằm trên giường đang mơ mơ màng màng, đột nhiên cửa phòng bị mở ra.
“Y Y! Y Y!”
Đèn trong phòng được bật lên, Tiêu Lạc nhìn thấy Ngũ Y Y lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Trong phòng tối om anh còn tưởng rằng em không có ở nhà chứ, làm anh lo lắng muốn chết.”
“Tiêu Lạc? Ngũ Y Y dụi dụi hai mắt rồi ngồi dậy.
“Em chuẩn bị nhanh lên đi, anh dẫn em đi dự tiệc.” Tiêu Lạc ngồi xổm xuống bên cạnh Ngũ Y Y, hắn nhìn cô rồi cười ôn nhu.
Ngũ Y Y nhíu mày: “Là tiệc mà ba con nhóc kia đi sao?”
“Ừ. Là bữa tiệc thú vị đó.”
Ngũ Y Y quay mặt sang chỗ khác: “Em không muốn đi.”
Tiêu Lạc sau khi suy nghĩ, hắn liền chỉ trích: “ Ba cô ấy dựa vài cái gì mà có thể đi còn em thì không thể đi? Chẳng lẽ trong lòng em đều sợ hãi vậy sao?”
“Ai sợ chứ? Em không sợ!” Ngũ Y Y trợn tròn mắt la to lên.
“Vậy thì đi thôi, không cần quan tâm người khác đang nghĩ gì, mình chỉ cần đứng thẳng lưng mà bước đi, mình cần phải có một phần kêu ngạo thuộc về mình ch