Duck hunt
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327685

Bình chọn: 8.5.00/10/768 lượt.

ứ.”

Đứng thẳng lưng, ba chữ này như dòng điện xoẹt qua đầu Ngũ Y Y.

Mẹ cô cũng từng nói qua với cô như vậy.

Bà vẫn hi vọng cô vẫn có thể đứng thẳng lưng tiếp tục sống.

Ngũ Y Y gật đầu nhìn Tiêu Lạc: “Cũng được….Các cô kia dựa vào cái gì mà không cho em đi thì em sẽ không đi? Tại sao em phải nghe theo lời bọn họ mà tiếp tục sống? Đi thì đi! Ai sợ ai chứ!”

Tiêu Lạc mỉm cười: “Anh có mang đến cho em một bộ lễ phục nè, không biết người nào đó rất mập, có thể mặc được không nhỉ?”

Ngũ Y Y không vui la to: “Ai mập hả? Em không có mập! Mắt anh có bị làm sao không?”

Ngũ Y Y mở to mắt, hung hăng liếc mắt trách mắng Tiêu Lạc, sau đó hai người cùng nhau cười.

Ngũ Y Y ở trong phòng thay bộ lễ phục nhỏ màu ngọc bích rất đẹp.

“Tại sao bộ lễ phục này lại ngắc như vậy?” Ngũ Y Y vừa nhìn bộ lễ phục đang mặc trên người vừa làm động tác khoa tay múa chân.

Quả thực size của Ngũ Y Y rất nhỏ, nhưng cô cũng không quá gầy, mặc vào lại rất đẹp.

Nếu để cho loại người như Ngũ Nhân Ái tay to kia mặc bộ lễ phục này, không chừng sẽ làm rách nát bộ lễ phục này mất.

“Em mặc vào có vừa không?” Tiêu Lạc ở bên ngoài nói vọng vào. sstruyen chuyên đi copy truyện từ doctruyen.org mà thôi

“Ừ…..rất vừa……..” Ngũ Y Y cắn môi xoay người lại, bối rối nhìn dây khóa kéo ở sau lưng.

Chết tiệt! Thì ra là khóa kéo nằm ở sau lưng! Tay cô chỉ dài đến nửa lưng, cô làm cách nào cũng không thể với tới được một đoạn ở giữa lưng.

“Có cần anh giúp một tay không?” Giọng nói Tiêu Lạc nhẹ nhàng mang theo chút ý cười: “Anh nhớ là bộ lễ phục này của em có dây kéo nằm ở sau lưng……Em có thể kéo lại được không?”

Mặt Ngũ Y Y lập tức đỏ lên, sau đó xụ mặt xuống, bất mãn la to: “Anh biết rõ bộ lễ phục này có dây kéo phía sau lưng, sao anh còn nó?”

“Vì bộ này có màu sắc dẹp nhất. Rốt cuộc là em có muốn anh giúp một tay không?”

Ngũ Y Y nhìn nhìn phía sau lưng, bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, anh vào đây giúp em một tay đi.”

Ha ha, nha đầu này chắc chắn rất mắc cỡ.

Y phục có mỏng không? Vì để làm xoa dịu sự ngượng ngùng của cô, hắn cố ý nói sang chuyện khác.

Tay hắn nắm lấy sợi dây kéo kéo về phía trước.

Ngón tay chạm vào da thịt cô, hình như lại có cảm giác rất mềm mại như tơ lụa.

Tiêu Lạc mím chặt môi, hắn không dám thở mạnh.

Anh vòng vo có ý nói em mập có phải không? Vừa lúc em mặc đúng size này.

“Kéo xong rồi.”

Ngũ Y Y nhìn vào trong gương, thoáng giật mình.

Trong gương phản chiếu cô gái có gương mặt xinh đẹp, chính là cô đây sao?

Cô thuận miệng hỏi: “Anh không cần phải cố ý lựa chọn bộ y phục cho em có dây kéo phía sau chứ?”

Tiêu Lạc đứng sau lưng Ngũ Y Y, cũng nhìn vào trong gương, đột nhiên hắn mỉm cười nói: “Chuyện này mà em cũng suy nghĩ được.”

“Hả?” Ngũ Y Y thật không ngờ Tiêu Lạc lại trả lời như vậy, cô hoảng hốt mở to hai mắt nhìn Tiêu Lạc trong gương. Hắn đứng sau lưng dáng người duyên dáng yêu kiều của cô tựa như như một gốc cây cao lớn và xinh đẹp.

Giờ phút này trong ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng.

Hai mắt hắn tràn ngập tình cảm nồng nàn, hắn nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Như vậy anh mới có thể ở chung một chỗ với em…………”

Nói xong hắn cúi đầu đặt một nụ hôn lên tấm lưng trần xinh đẹp của cô.

Cả người Ngũ Y Y run lên như bị điện giật, cô tranh thủ chạy thoát ra phía trước, thật là, gương mặt cô đã đỏ bừng lên rồi, sau lưng giống như bị phỏng vậy.

Tiêu Lạc đâu có nghĩ buông tha cho cô, hắn bước tới ôm lấy cơ thể Ngũ Y Y, một tay giữ chặt thắt lưng cô để không cho cô chạy trốn, hắn cúi đầu ánh mắt sâu thẳm nhìn cô rồi nhẹ giọng nỉ non: “Y Y, trong mắt anh em giống như một tinh linh, rất đẹp, rất đẹp…………”

Ngũ Y Y nghiêng đầu nhìn Tiêu Lạc, mê man một hồi.

Tiêu Lạc rất ôn nhu!

Từ lúc bắt đầu biết hắn, hắn đối với cô đều ôn nhu như vậy!

Cả người hắn ấm áp giống như một người mẹ, khiến cô càng muốn đến gần hơn.

Tiêu Lạc rất thích mình sao?

Ánh mắt hắn thâm tình như vậy, giống như muốn hút cô vào trong đó.

Ngũ Y Y mãi suy nghĩ lung tung nên không biết được gương mặt tuấn tú của Tiêu Lạc ngày càng đến gần.

Cô nghe tiếng hít thở của Tiêu Lạc ngày càng hỗn loạn………

Cô bị ánh mắt ấm áp thâm tình của hắn che phủ………

Cô im lặng đứng nhìn bờ môi của hắn ngày càng đến gần………

Trong nháy mắt khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, cô lại có cảm giác sợ hãi.

Vừa muốn quay mặt tránh đi, Tiêu Lạc đã ép chặt môi hắn vào môi cô, tay hắn vòng qua ôm chặt lấy thắc lưng cô, ép cô dựa sát vào người hắn.

“Ưm………” Ngũ Y Y phát ra tiếng rên khẽ. sstruyen toàn truyện copy mời các bạn sang web doctruyen.org đọc nhé

Đôi môi nóng lên.

Nụ hôn của Tiêu Lạc rất dịu dàng, hắn chỉ sợ làm cô hốt hoảng nên từ từ thăm dò vào đôi môi cô.

Cái lưỡi của hắn nhẹ nhàng như lông chim đang phe phẩy trong đôi môi cô.

Bởi vì khẩn trương mà Ngũ Y Y lấy hai tay nhỏ bé của mình gắt gao nắm chặt vào áo Tiêu Lạc, giống như chỉ cần một chút nữa thoi cô sẽ ngã xuống đất.

Ngũ Y Y mở to đôi mắt, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, vừa muốn đẩy Tiêu Lạc ra nhưng cô cảm thấy cả người không có một chút sức lực nào.

Trời ơi, vì sao cô lại muốn đẩy Tiêu Lạc ra?

Một người tốt như vậ