Snack's 1967
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327205

Bình chọn: 7.5.00/10/720 lượt.

i cảm. Không còn cách nào. . .,ai bảo bản thân anh đã có phong cách tà mị làm gì?

"Nhìn tôi thật lâu, tôi là cảnh đẹp à?" Con mắt hẹp dài ấm áp mang theo ý cười của Hoắc Phi Đoạt bao phủ Ngũ Y Y. Môi mỏng kéo lên một độ cong mê người.

"Hả?" Ngũ Y Y mới ý thức được, lúc này cô đang ngẩn ngơ si ngốc mà nhìn Hoắc Phi Đoạt.

Vội vàng quay mặt đi, trên mặt còn hiện lên một chút xấu hổ, "Đâu có nhìn anh. . …Tôi đang nhìn. . .Nhìn cái cây phía sau anh mà."

Ngũ Y Y lén lút le lưỡi.

Ôi, nếu cả ngày ngắm tên Hoắc Phi Đoạt xinh đẹp tuyệt sắc này, cô thực sợ khi cô nhìn người khác, cũng thấy không vừa mắt.

Cảnh đẹp đang ở trước mặt, cô hơi YY Hoắc lão đại một chút, cũng không tính là sai chứ?

Coi như là nhìn hoa hoa công tử miễn phí đi.

"Ai da, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên đồ của tôi! Chờ một chút, xe hơi chờ một chút! Đồ của tôi còn chưa có lấy!"

Ngũ Y Y quay lại chạy về phía xe hơi.

Hoắc Phi Đoạt nhìn Ngũ Y Y cố hết sức kéo một cái túi lớn từ trên xe xuống, nhịn không được kinh ngạc nhíu mày: "Em đem theo cái gì đến đây vậy?"

Ngũ Y Y mặt cười ngây ngô, "Đồ giải cứu anh! Đồ ăn, đồ uống, một đống lớn!"

A Trung thiếu chút nữa ngã quỵ.

Hoắc Phi Đoạt cũng cười thầm.

"Anh xem này, còn có mì ăn liền nữa! Nếu anh đói bụng, thì có thể nấu mì ăn liền để ăn. Nơi này hoang vắng, không phải anh nói là không ăn không uống à? Xem ra tôi suy nghĩ thật chu đáo."

Ngũ Y Y ra sức xách túi lớn, híp mắt cười với Hoắc Phi Đoạt.

Nịnh bợ Hoắc Phi Đoạt như vậy, hắn có ý muốn giúp cô không?

Nha! Việc phỏng vấn, là nằm trong tầm tay!

"Cắt, em chính là chuẩn bị để cho tôi ăn cái này?" Hoắc Phi Đoạt đảo mắt, "Nếu như để em chăm sóc đời sau, chắc chắn nuôi thành heo."

"Cái gì? Anh vừa nói cái gì?" đọc chương mới nhất tại Doc Truyen . o. r. g

Ngũ Y Y khó khăn đi tới phía trước, nghiêng đầu nhìn Hoắc Phi Đoạt.

Ánh mặt trời vô cùng tốt, chiếu qua khuôn mặt Hoắc Phi Đoạt, tạo thành từng tia ánh sáng đẹp mắt.

Trong ánh sáng, ngũ quan của Hoắc Phi Đoạt thật đẹp!

Ngũ Y Y nhìn có chút ngây người.

"Không có nói cái gì, chỉ nói, xem ra tài nấu nướng của em không được tốt lắm."

"Đâu có, tôi nấu nướng tốt lắm! Chỉ là hôm nay bắt đầu đi từ trường học, mới vội vàng mua một chút như vậy, lại không có thời gian đi chợ. Không đúng. . . lúc trước anh không nói cái này, hình như tôi nghe được đời gì gì đó."

Hoắc Phi Đoạt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ngũ Y Y, "Vậy em nghe nhầm rồi."

Đưa tay qua, kéo lấy túi lớn trong tay Ngũ Y Y, hắn xách lên, một cánh tay kia nắm tay Ngũ Y Y, đi vào nơi ở bên trong.

"Ai nha, đồ nặng lắm, tôi xách là được rồi, đưa cho tôi."

Ngũ Y Y muốn cướp lại túi, nhưng Hoắc Phi Đoạt không để cho cô cướp.

"Tôi xách được." Giọng nói vẫn ngạo mạn như cũ, nét mặt hờ hững như thế, giống như toàn bộ thế giới đều thiếu nợ của hắn. Thật là chảnh.

Ngũ Y Y bĩu môi, lén lút nhìn Hoắc Phi Đoạt. Hứ, người ta chính là nhà giàu số một Châu Á, người ta chính là Hoắc lão đại thống lĩnh thế giới hắc đạo, để cho người ta xách theo túi lớn. . .Không khỏi có điều khó nói sao?

Ngũ Y Y cười gượng, "Tôi cảm thấy, vẫn là tôi xách theo túi lớn thì tốt hơn."

"Không cần nói nhiều nữa! Muốn bị phạt rồi hả?"

Hoắc Phi Đoạt cau mày, liếc mắt nhìn Ngũ Y Y một cái.

Ngũ Y Y lập tức cắn môi, trợn tròn mắt.

Hắn nói cái gì?

Chịu phạt?

Là miệng đối miệng sao?

Ngũ Y Y lén lút nhìn đôi môi của Hoắc Phi Đoạt. . .Rống rống, đôi môi của Hoắc lão đại thật mê người đó. . .! Gợi cảm mà lại đỏ hồng! Còn tỏa ra từng cỗ lạnh lùng ngạo mạn, tóm lại, chính là kiểu môi tuyệt mỹ, thực sự thì ăn vào có cảm giác rất tốt.

Nói tới đó . . .Cô thỉnh thoảng cố ý ồn ào với Hoắc lão đại, là có thể công khai ăn đậu hủ của Hoắc mỹ nam rồi?

Cạc cạc cạc. . . .Ý nghĩ này cực kì phóng đãng . . .

Vẻ mặt cổ quái của Ngũ Y Y khiến cho Hoắc Phi Đoạt không nhìn được, đôi mắt đẹp của hắn liếc ngang một cái, bất đắc dĩ nói, "Vẻ mặt đó của em là thế nào hả?"

"Hả? Tôi đâu có vẻ mặt gì, ha ha."

"Giống như là. . . Con cóc biết yêu."

Hoắc Phi Đoạt nói xong câu so sánh này, trong lòng cảm thấy tốt lên rất nhiều,hắn ngẩng đầu nhìn phong cảnh ở nơi xa, bàn tay to lớn nắm chặt tay Ngũ Y Y, môi nhếch lên tạo thành một đường cong.

Á? Hắn nói gì?

Hắn nói cô giống, giống cái gì?

Con cóc?

Lại còn biết yêu?

Dựa vào! Tiểu tử thối này làm người ta uất ức lại còn kiêu ngạo!

"Ai, ai giống con cóc hả? Anh so sánh cái gì thế? Tôi có chỗ nào giống con cóc hả? Quá kém! Cái đó có thể dùng để nói với một cô gái sao? Anh mới là con cóc! Anh là con cóc xấu nhất khắp người đều là mụn cơm!"

Ngũ Y Y như là con mèo nhỏ phát điên, nhắm mắt lại điên cuồng la hét.

Hoắc Phi Đoạt vẫn cười nhạt, "Thực ầm ĩ! Em vừa mới nói tôi là cái gì?'

Ngũ Y Y giật mình, lập tức hiểu được, nặn ra nụ tươi cười, "Ha ha, ngài nghe nhầm rồi, tôi cái gì cũng chưa nói, tôi đang nói chính mình."

Mình có bệnh sao, mình lại tự mắng bản thân?

Hoắc Phi Đoạt cúi đầu, chăm chú nhìn Ngũ Y Y, "Thực sự không nói tôi cái gì sao?"

Ánh mắt của hắn, giống như đại dương sâu thẳm, Ngũ Y Y bị hắn nhìn khiến cả người sợ hãi.

Đương nhiên