
chọc tức, dậm chân một cái, cầm chiếc túi nhỏ nện vào lưng Cố Tại Viễn, tức giận gào lên, “Anh đúng tệ hại! Không phải là anh đang hẹn hò với tôi sao?”
“A?” Rõ ràng là Cố Tại Viễn đã quên, mỉm cười vô tội, “Người nào, em tên gì á nhỉ?”
Nhiều phụ nữ cũng lắm phiền toái, anh cũng không thể nhớ nổi ai là ai.
Người phụ nữ trợn to mắt, “A! Ngay cả tên của tôi mà anh cũng quên? Ngày đó anh gửi tin nhắn cho tôi, nói yêu đương đâu rồi!”
Cố Tại Viễn cào tóc, người phụ nữ đang cưỡi trên người hắn, vẫn duy trì tư thế kia, có chút buồn bực.
Chết tiệt, từ khi nào mà anh chỉ được ngủ với người phụ nữ yêu mình vậy?
Nói yêu đương thì có gì to tát!
“Tôi nói này, cô muốn đi hay ở đây cùng chơi, nếu muốn, vậy thì cởi áo ra. Nếu không, thì nhanh chân chạy đi. Còn nữa, cô không biết đóng cửa hả, gió ở bên ngoài thổi vào, lạnh muốn chết!”
Người phụ nữ đứng đó liền ngây người.
Mọi người đều đồn rằng Cố thiếu rất trăng hoa, khắp nơi đều là tình nhân. Không thể tưởng tượng được….. Hắn đúng là loại quá trăng hoa!
Loại người này da mặt dày đến mức đều không biết xấu hổ khi nói ra những lời này?
“Anh đúng là vô lại!”
Người phụ nữ lại dùng chiếc túi nhỏ đánh vào người Cố Tại Viện, tức giận xoay người bỏ ra ngoài.
Cửa phòng vẫn rộng mở như trước, không đóng lại.
Người phụ nữ ở phía dưới chu miệng ngập ngừng hỏi, “Cô ta là ai vậy?”
Cố Tại Viện lơ đãng, “Ai mà biết, một cô gái thần kinh! Chúng ta tiếp tục nào.”
“Nhưng mà cửa vẫn còn mở.”
“Mở ra thì sao, dù sao cũng không có ai vào.”
Cố Tại Viễn cúi đầu, nhe răng cười xấu xa.
Phía dưới vẫn cao ngạo như trước.
Xem ra tâm lý của hắn rất có tố chất, một người ngoài xông vào khi đang trong cuộc chiến, vậy mà hắn có thể đứng sừng sững như vậy.
Nếu là người khác, đã sớm bị dọa cho ủ rũ rồi.
Phụt! Một tiếng, trên khuôn mặt người phụ nữ là chất dính sền sệt.
Người phụ nữ lấy tay lau đi, nhất thời cả kinh trừng lớn mắt, cảm thấy lạ, “Nước mũi của anh! Nước mũi của anh rơi xuống mặt em rồi!”
Người phụ nữ cảm thấy ghê tởm, liền chùi lên người Cố Tại Viễn, nhanh chân chạy vào toilet.
Cố Tại Viễn dùng mu bàn tay chùi nước mũi, tức giận mắng, “Cái đồ hư hỏng! Làm Gia không còn chút hứng thú nào nữa! Có thế thôi mà cũng không biết đóng cửa lại? Lạnh chết tôi rồi!”
Quá mất mặt, đang vào lúc yêu đương mấu chốt, nước mũi của hắn lại chạy xuống mặt người phụ nữ trước mặt.
Cố Tại Viễn hắn lớn như vậy rồi, chưa bao giờ mất mặt như vậy.
Cố Tại Viễn ngã vào ghế sofa, dùng tấm nệm che mặt lại.
Phúc Hi uống say, ngồi trên xích đu, yêu cầu Thạch Ưng phải giúp cô.
Thạch Ưng bất đắc dĩ, lại sợ Phúc Hi uống say ngồi không vững, sẽ té từ trên xích đu xuống, đành phải đưa nhẹ nhàng.
Phúc Hi cong hai chân lên, nhắm mắt lại hưởng thụ chút gió.
“Thạch Ưng, anh có biết không? Lúc nhỏ tôi muốn anh Phi Đoạt đẩy tôi như thế này, nhưng anh ấy đều không thể nhẫn nại như vậy.
“Mỗi lần dây dưa như vậy, tuy rằng chỉ đẩy cho tôi vài cái, nhưng lúc đó tôi cảm thấy rất vui vẻ. Khi đó tôi đã nghĩ, chờ khi tôi trưởng thành, nhất định phải mặc vào chiếc áo cưới đẹp nhất, trở thành cô dâu của anh Phi Đoạt. Anh nói xem, tôi sẽ có một ngày như vậy sao?”
Tay Thạch Ưng khẽ run, cắn răng nói, “Nhất định là sẽ có.”
Phúc Hi mở to mắt, vẻ mặt thương cảm, “Nhưng tôi lại cảm thấy, ngày này rất xa xôi? Anh Phi Đoạt có tình ý với Ngũ Y Y, nhiều như vậy, chân thành như vậy, đã nhiều năm nhưng tôi lại không được như vậy.”
Xích đu dừng lại, Thạch Ưng thở dài đi đến bên cạnh Phúc Hi, khuyên nhủ, “Hoắc Phi Đoạt có mắt như mù, anh ta không nhìn thấy những điểm tốt của em.”
Phúc Hi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng thương nhìn Thạch Ưng, “Thạch Ưng, nhất định anh phải giúp tôi, đến khi tôi có được anh Phi Đoạt. Cầu xin anh.”
Thạch ưng chần chừ gật gật đầu.
Phúc Hi nhào vào trong lòng Thạch Ưng.
Thạch Ưng trợn to mắt, nhìn ngôi sao trên bầu trời, nhịn không được khẽ thở dài.
“Tiên sinh, tiên sinh, ngài tỉnh lại đi! Tiên sinh!”
Bên tai không ngừng có tiếng kêu gọi, lúc có lúc không.
Tiêu Lạc đột nhiên rùng mình, tỉnh lại.
Anh nhanh chóng mở to mắt, cảnh giác nhìn bốn phía.
Đây là hành lang bên trong khách sạn, có hai ba người đang sốt ruột ngồi bên cạnh anh.
“Tiên sinh, ngài cũng tỉnh rồi, chúng tôi vừa phát hiện thấy ngài té xỉu ở trong ngày, nếu ngài không tỉnh lại, chúng tôi đang chuẩn bị gọi cấp cứu rồi.”
Một người phục vụ thở dài nhẹ nhõm, khẩn trương nhìn Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc khẽ nâng đầu, nhưng đầu vẫn có cảm giác nằng nặng, trước mắt có chút choáng váng, nhưng mà vẫn có thể kiên trì.
Tiêu Lạc than nhẹ, ngồi dậy.
Chết tiệt!
Không thể ngờ rằng võ công của Hoắc Phi Đoạt lại xuất thần nhập hóa như vậy, nội công thâm hậu thật khiến cho người ta líu lưỡi.
May mắn rằng anh vẫn có chút nội lực che chắn thân thể, nếu không thì lần tập kích này của Hoắc Phi Đoạt, người bình thường cũng phải mất vài ngày mới có thể tỉnh lại.
“Tôi không sao…….Cảm ơn mọi người……”
Tiêu Lạc bám vào tường, khó khăn đứng lên.
Mọi người đứng bên cạnh đều rất khẩn trương, muốn đỡ lấy anh, “Tiên sinh, thật sự là ngài không có việc gì c