
đi xuống dưới, nhìn thấy Ngũ Y Y bên cạnh đống đất nhỏ
Nếu không phải có chó săn phát hiện, đoán chừng chẳng ai có thể tìm được
Bởi vì trời mưa, bùm đất đểu bị nước mưa xối cháy xuống, đất cát chảy qua,
đem thân thể Ngũ Y Y chôn xuống dưới chỉ lộ ra cái đầu
Sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy!
“Y Y!
Hoắc Phi Đoạt la hoảng lên, nhanh chóng chạy tới, lấy tay bới bùn đất trên người Ngũ Y Y
Những người khác cũng chạy tới, quì xuống lấy tay cào đất ra
Cố Tại Viễn nhìn đến choáng váng mắt
Mẹ ơi, đó có phải nhóc con mồm miệng luôn ông ào không ngừng không vậy?
Cô cả người không còn chút sức sống nào, giống như tử thi vậy, mắt trắng tay chân phù lên, thân thể đều bị chông trong đất cát
Cố Tại Viễn trong lòng sợ run lên
Liền chạy nhanh qua, cũng lấy tay bới đất ra
Hoắc .Phi Đoạt mắt đỏ cả lên, một đại nam nhân kiên cường, lần đầu tiên vì người mình yêu rớt nước mắt Editor:Chu tước
Ngũ Y Y toàn thân cao thấp đều ướt nhẹp, người dính đầy bùn.
Cố Tại Viễn cho rằng, Hoắc Phi Đoạt luôn thích sạch sẽ, nhất định sẽ ghét
bỏ cô, nhưng không ngờ, Ngũ Y Y vừa được đào ra ngoài, Hoắc Phi Đoạt
liền ôm cô vào lòng
Y phục đắt tiền trên người đều bị dính đầy bùn đất
“Y Y! Nha đầu! Em tỉnh tỉnh! Y Y!”
Hoắc Phi Đoạt nhỏ giọng gọi Ngũ Y Y, giống như đang ôm em bé, cẩn thận ôm cô vào trong ngực.
Cô ấy sao lại nhỏ như vậy, lại gầy teo, ôm lên nhẹ đến không tưởng tượng nổi, giống như kế tiếp sẽ bay đi vậy
Hoắc Phi Đoạt tim đau như bị dao cứa vậy, đau đến không thể thở nổi
Lạch cạch!
Hai giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô
Cố Tại Viễn phân phó thủ hạ, “Mau đến đây!Mặt đất rất trơn, dùng dây thừng kéo người lên, mấy người phía sau hỗ trợ cho lão đại!”
Mặt đất giồng như là sân trượt băng, rất nhiều người không cẩn thận trượt chân, ngã chổng vó
Hoắc Phi Đoạt bận ôm Y Y, hai tay không thể tách ra, may mắn Cố Tại Viễn
thông minh, kêu người mang theo dây thừng, đem lưng Hoắt Phi Đoạt tựa
vào sau lưng, chống đỡ cho anh đi lên
Rốt cuộc cũng lên được đường lớn, Cố Tại Viễn mấy người đều chật vật không chịu nổi, toàn thân đều dính bùn
A Trung đã lái xe chạy tới, hắn nhận được tin đã tìm được Ngũ Y Y, lập
tức giải trừ lệnh kiểm tra xe hơi, nhanh chóng tới chỗ chờ người
A Trung vừa thấy mấy người liền sợ hết hồn
Nhất là người thích chưng diện như Cố Tại Viễn, cả người đều dính đầy bùn,
trên mặt cũng dính đất cát, nhìn giống như mấy kẻ ăn mày, lại có mấy
phần buồn cười
Hoắc Phi Đoạt ôm Ngũ Y Y nhanh chóng chạy tới xe của mình
A Trung phản ứng nhanh, dùng cái loa hét lên, “Nhân viên cấp cứu mau tới xe lão đại !Nhanh!”
Đội cứu thương đã sớm chờ một bên, bác sĩ, y tá vội vàng đội mưa chạy tới chiếc xe kia
Bầu trời nổi lên tiếng sấm, mưa càng lúc càng lớn
Cố Tại Viễn mặc đồ dính đầy bùn, đột nhiên hắt hơi một cái
A Trung cho hắn một quyền, “Tiểu tử cậu! Không ngờ còn rất hữu dụng a,
tôi cho người mang y phục khô đến cho cậu, tìm chỗ nào đó thay đi!”
Cố Tại Viễn trả lại một quyền, “Mẹ kiếp! A Trung, anh chạy đi nơi nào vậy? Bên này toàn dựa vào ca ca làm chủ, tôi không xuất lực thì ai xuất lực
hả?”
“Cái gì ca ca, Cố thiếu, cậu học qua tiểu học chưa vậy, tôi so với cậu lớn hơn mấy tuổi a”
“Thôi đi, rõ ràng là tôi lớn tuổi hơn anh, tôi mới là anh”
“Hắc! Đúng là da mặt dày mà, nhìn lại thẻ căn cước ma xem đi!”
“Thẻ căn cước cũng không thể chứng minh anh lớn hơn tôi, thẻ căn cước của anh là đồ giả a”
“Trời ơi….”
A Trung cùng Cố Tại Viễn đấu khẩu với nhau, nhịn không đều cười lớn
Mặc kệ thế nào, tìm được Ngũ Y Y, đồng nghĩa với giải quyết được một chuyện lớn
Nếu như không tìm được cái nha đầu kia, đoàn chứng tối nay bọn họ đều phải thức trắng rồi
“Y Y !Cậu không thể chết a! Y Y! Cậu mà chết mình cũng chết theo cậu a!”
Đột nhiên, Hàn Giang Đình chay xuống xe, quỳ gối xuống đất, gào khóc lên
Cố Tại Viễn A Trung nghe được, sợ run người, hai người trừng mắt nhìn
“Tiểu tử, cậu khóc cái gì a?” Cố Tại Viễn âm thanh run rẩy hỏi
Hắn không cò nghe lầm đi, hắn vừa rồi nghe Hàn Giang Đình kia nói cái gì ai chết vậy? Editor: Nguyên Nguyên
“Tôi nghe anh ta nói Ngũ Y Y đã chết…….”
“Má ơi………”
Cố Tại Viễn và A Trung chạy về phía xe.
Nhóm người đừng đầu công ty Hắc Đế đang kiểm tra người, từng nhóm lần lượt bỏ chạy.
Lúc này đây tạm thời hành động,diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn liền tập hợp gần 300 người.
Hoắc Phi Đoạt ôm Ngũ Y Y vào trong xe, Hàn Giang Đình vừa muốn đến gần, Hoắc Phi Đoạt rống lên khiến cậu bỏ chạy ra ngoài: “Tôi muốn thay quần áo
cho cô ấy, cậu tránh né một chút!”
“Hả? A!”
Hàn Giang Đình nhanh chóng chạy ra bên ngoài, còn xoay người lại.
Ba giây sau, Hàn Giang Đình hậu tri hậu giác mới phản ứng kịp,
gì?diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Vì sao Hoắc Phi Đoạt muốn thay quần áo cho Ngũ Y
Y?
Vì sao cậu là bạn thân mà không giúp, mà ngược lại Hoắc Phi Đoạt lại thay quần áo cho Ngũ Y Y?
Nên trở về tránh người………… Phải là Hoắc Phi Đoạt mới đúng chứ?
Đang trong lúc suy nghĩ, bác sĩ và y tá chạy đến, Hàn Giang Đình đành rút lui sang một bên, nhường chỗ cho người ta đi.
Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng thay quần áo