
cho Ngũ Y Y, nhanh chóng đặt cô nằm trên giường, đắp chăn lại.
“Bác sĩ đâu?”
“Tôi ở trong này!”
“Mau đến đây xem bệnh cho cô ấy đi!”
“Vâng!”
Bác sĩ và y tá đi vào, bắt đầu kiểm tra toàn bộ cho Ngũ Y Y.
Hoắc Phi Đoạt đứng bên cạnh hơi thở hổn hển, khẩn trương nhìn bọn họ chăm chú.
Y tá nói: “bác sĩ, bệnh nhân không có huyết áp rồi!”
“Cái gì?”
Hoắc Phi Đoạt kinh ngạc, ánh mắt trừng to.
Người bên trong vừa mới nói gì?
Y Y không có huyết áp?
Đó không phải là nói…………..
Hu hu, Y Y đã chết sao?
Hàn Giang Đình kéo cửa xe bỏ chạy ra ngoài, quỳ trong mưa khóc rống lên.
Đều trách cậu, đều tại cậu!diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn Nếu cậu không để cho ba
mẹ đuổi Ngũ Y Y đi, thì Y Y sẽ không gặp bất trắc như vậy!
Y Y ơi, bạn tốt của tôi, tại sao cậu có thể chết như vậy? Sau khi cậu đi rồi, tôi nên làm cái gì bây giờ?
Y Y tiếp tục báo cáo: “Bác sĩ, bệnh nhân không có nhịp tim.”
Thân hình cường tráng của Hoắc Phi Đoạt run lên từng trận, suýt chút nữa đứng không vững.
Không có khả năng!
Y Y sao có thể chết như thế được?
Anh còn chưa có được lòng của cô, không có được tình yêu của cô, bọn họ còn có rất nhiều ngày dài muốn vượt qua…………. Làm sao có thể như vậy…………..
Vành mắt Hoắc Phi Đoạt hơi đỏ,diễ♪n๖ۣۜđà♪nlê๖ۣۜq♪uýđ♪ôn tất cả hít thở đều rối loạn, bàn tay to gắt gao nắm chặt.
Bác sĩ sốt ruột nói: “Lập tức chuẩn bị ấn ngực.”
Hoắc Phi Đoạt ra lệnh: “Lập tức đến bệnh viện gần nhất! liên hệ bệnh viện gần nhất chuẩn bị đón tiếp!”
“Vâng!”
Đài chỉ huy phía trước lập tức làm theo lệnh của Hoắc Phi Đoạt.
Hàn Giang Đình còn quỳ khóc trong mưa, mấy chiếc xe ngựa lúc này cũng chạy rồi.
Cố Tại Viễn và A Trung chạy nhanh đến, trố mắt nhìn dòng xe chạy đi.
Cố Tại Viễn đi đến đá một cước vào Hàn Giang Đình, mắng: “Cậu là cái đồ vô dụng! Cậu khóc cái gì mà khóc? Rốt cuộc là như thế nào?”
Hàn
Giang Đình ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt nước mũi nói: “Y Y………..hu hu, Y Y không có huyết áp rồi, hu hu hu…………Tôi không sống nữa!”
A Trung và Cố Tại Viễn run bắn người.
“Hả? Không có huyết áp rồi hả?”
“Việc này tương đương là không có nhịp tim.”
Có Tại Viễn nghiến răng: “Đáng chết! Ở trong mưa trong bùn đông lạnh cũng
có thể lạnh chết rồi! Nhanh lên, lên xe! Chúng ta chạy theo đi! Nhanh!”
Hàn Giang Đình còn ôm mặt khóc, đã bị A Trung nắm cổ áo xách lên xe việt dã. Editor: Nguyên Nguyên
Hơn mười chiếc xe chạy về hướng bệnh viện.
Vài phút sau, bác sĩ đi qua kiểm tra một lần, sốt ruột nhìn về phía Hoắc
Phi Đoạt báo cáo: “Hoắc tổng, vẫn không có nhịp tim, làm sao bây giờ?”
Trên trán Hoắc Phi Đoạt nổi gân xanh, quát: “Ông là bác sĩ mà ông hỏi tôi
làm sao bây giờ? Tôi chỉ nói với ông một câu, nếu cô ấy chết, tất cả các người phải chôn cùng!”
Ôi!
Tất cả bác sĩ và y tá đều lo sợ đến mức hít một ngụm khí lạnh.
Không dám chậm trễ, họ nhanh chóng tiếp tục cấp cứu cho Ngũ Y Y.
Xe hơi rất nhanh liền đến bệnh viện, trước cửa bệnh viện có rất nhiều người đứng chờ, cùng đợi bọn người Hoắc Phi Đoạt đến.
Cửa xe vừa mở ra, lập tức có người đem cáng cứu thương đến, đưa Ngũ Y Y lên, mọi người đều đi theo sau Ngũ Y Y.
Viện trưởng đi theo Hoắc Phi Đoạt, nịnh bợ nói: “Hoắc tổng, sau khi nhận
được chỉ thị của ngài, tôi lập tức phái toàn bộ chủ nhiệm khoa đến đây,
đều là bác sĩ tốt nhất, nhiều người cùng nhau hội chuẩn, khẳng định kết
quả rất tốt.”
“Đã biết!” Hoắc Phi Đoạt phiền chán đẩy viện trưởng ra, đi theo cán cứu thương Ngũ Y Y.
Bệnh viện lại có thể chật kín người.
Tất cả phòng cấp cứu tầng lầu đều ngừng hoạt động.
Một đám vệ sĩ của công ty Hắc Đế đứng canh giữ bên ngoài hành lang.
Hoắc Phi Đoạt trực tiếp đi vào phòng cấp cứu.
Bên ngoài hành lang, Hàn Giang Đình sụp đỗ ngồi trên ghế dựa, cậu bụm mặt
khóc rống, miệng còn lẩm bẩm, không có gì khác, cậu đi rồi mình sẽ không sống, cậu dám chết mình sẽ đi tìm cậu, mình không thể để cậu đi một
mình.
A Trung nghe thấy đầu như muốn nổ tung.
“Tôi nói này tên tiểu tử nhà cậu, có thể yên tĩnh một chút không? Cậu không mệt sao? Cậu khóc liên tục lâu rồi!”
A Trung xoa xoa huyệt thái dương, tức giân đến xoay vòng vòng.
Vốn đã sốt ruột, bên tai còn luẩn quẩn không ngừng tiếng khóc của tên tiểu tử này, thật sự là sắp điên mất rồi.
Hàn Giang Đình dùng tay chùi nước mũi, nức nở: “Anh biết cái gì? anh không
biết tình cảm của tôi và Y Y sâu sắc bao nhiêu đâu! Nếu cô ấy chết thật, tôi cũng không muốn sống nữa.!”
A Trung tức giận quát to: “Không sống thì không sống! bây giờ cậu đi chết đi, bên kia có cửa sổ, cậu
nhảy xuống có thể nhìn thấy thượng đế rồi. Đi đi!”
“Bây giờ tôi không thể chết được, lỡ như Ngũ Y Y còn sống thì sao? Tôi chết, ai sẽ cùng cô ấy?”
“A a a a!” A Trung gãi đầu dựa lưng vào tường.
Nhưng lần này Cố Tại Viễn lại bình tĩnh, hai tay ôm gối, ngồi trên ghế bên
cạnh, hai chân dài vươn về phía trước: “Yên tâm đi, con nhóc sẽ không
chết đâu. Không nghe nói đến một câu nói sao?”
“Nói cái gì?” Hàn Giang Đình khàn khàn nói.
“Tai họa đánh rơi ngàn năm!”
Hàn Giang Đình chợt ngẩn ra, sau đó hai mắt mở to, gật gật đầu: “Đúng nha, Y Y có thể ép buộc bản thân, co như là