
hải là heo, làm gì mà sinh đống? Nhiều lắm là hai đứa thôi.”
Hàn Giang Đình cười âm hiểm: “Cậu xong đời rồi, Ngũ Y Y. Cậu thế nhưng lại
muốn sinh con cho Hoắc lão đại. Đây đã đủ chứng minh, người cậu yêu sâu
đậm là Hoắc lão đại rồi.”
Ngũ Y Y hoảng hốt, che mặt đỏ bừng lên: “Sao cậu lại kéo mình vào? Mình rất xấu hổ.”
“Đúng rồi, quên nói cho cậu một việc. Cậu có biết đêm qua ai vào bệnh viện không?”
“Ai? Chẳng lẽ là minh tinh lén lút đến sinh con?”
“Cái gì? Đêm qua mình gặp Tiêu Lạc.”
“Ai? Anh ta?”
Đột nhiên Ngũ Y Y nghe đến tên Tiêu Lạc, dường như có một cảm giác cách xa mấy đời.
Cô đã từng thích anh ta như vậy, thích anh ta nho nhã, thích sự ấm áp của anh ta, thích ánh mắt ấm áp của anh ta.
Giờ đây……
Cảnh còn người mất.
Ngũ Y Y nhắm hờ mắt: “Đừng nhắc đến anh ta, vừa nhắc đến anh ta, mình nhịn không được liền than thở.” Editor: Nguyên Nguyên
“Cậu có biết anh ta đến đây làm gì không?”
Ngũ Y Y lắc đầu: “Mình không muốn nghe.”
“Anh ta đưa con nhóc lớn họ Ngũ đến đó.”
“Cái gì?” Ngũ Y Y vốn đang trốn trong chăn, vừa nghe đến đó, cô ló đầu từ trong chăn ra, trợn to hai mắt.
“Con nhóc lớn họ Ngũ phát bệnh sao?”
“Đâu chỉ phát bệnh, đều ở trong phòng cấp cứu đó! Sau này mình hỏi, thì ra con nhóc lớn họ Ngũ đó cắt cổ tay tự sát.”
“Cái gì? Cắt cổ tay tự sát?” Ngũ Y Y cả người run lên.
Hàn Giang Đình nhún vai gật đầu nói: “Ừ, nghe nói trễ một chút nữa là mất
mạng. Các y tá đều nói, Tiêu Lạc ở bên ngoài phản bội con nhóc đó, cho
nên cô ta trong cơn tức giận, đã cắt tay tự sát.”
“Tiêu Lạc phản bội con nhóc đó? Làm sao có thể? Hai người bọn họ vừa mới đính hôn, không phải lúc đó còn rất ngọt ngào sao?”
“Không hiểu được nha, mình vẫn cảm thấy con nhóc lớn họ Ngũ đó và Tiêu Lạc đính hôn rất vội vã, hơi kỳ quái.”
Ngũ Y Y nhíu mày suy nghĩ: “con nhóc lớn họ Ngũ đó bây giờ thế nào?”
“Ừ, dường như không có việc gì nữa, ở trong bệnh viện này, ngay trên đầu cậu.”
“Vậy……Tiêu Lạc luôn ở cùng cô ta?”
“Nói nhảm! Anh ta là vị hôn phu, anh ta không ở cùng thì ai ở? Đúng rồi, đêm hôm qua mình còn chụp được một ảnh, đã gửi cho cậu, nhưng mà đoán chừng cậu đã tắt máy, không có nhận được.”
“Cái gì vậy?”
“Một tin nhắn, hắc hắc, là một tấm ảnh.”
Hàn Giang Đình lấy di động ra, tìm được tin nhắn gửi cho Ngũ Y Y, đưa qua cho cô xem.
Ngũ Y Y vừa nhìn thấy, ngay lập tức trừng to hai mắt.
Dĩ nhiên là….
Ảnh chụp Tiêu Lạc hôn môi con nhóc lớn họ Ngũ đó.
Vẻ mặt con nhóc lớn họ Ngũ đó vui vẻ mong chờ, Tiêu Lạc trước sau vẫn anh
tuấn như vậy, gương mặt kia Ngũ Y Y rất quen thuộc. Cô từng vụng trộm
nhìn anh ta quay mặt, vài lần phát sinh háo sắc.
Ngũ Y Y nhìn một lúc cảm thấy hai mắt thật đau, đẩy di động ra một bên, giọng nói rầu
rĩ: “xem ra quan hệ của hai người họ thật tốt.”
Vì sao vẫn không nhịn được xót xa?
Hàn Giang Đình chú ý đến bộ dạng mất hứng của Ngũ Y Y, cứ thế mà nói: “Hôm
qua cậu không biết có bao nhiêu nguy hiểm đâu, mình suýt chút đã đánh
mất tấm ảnh này, suýt chút không thể sống mà đến gặp cậu rồi! Cậu không
biết, tên gia hỏa họ Tiêu kia lại có võ, hơn nữa võ thật giỏi, chỉ hơi
động cánh tay một chút, suýt chút đã ấn chết mình rồi, thông minh một
chút, rốt cuộc có thể trốn thoát khỏi tên họ Tiêu kia. Thật không dễ
dàng.”
Ngũ Y Y bật cười ra tiếng, giơ tay lên đánh tên Hàn Giang Đình ngu ngốc kia: “Ngây thơ chết mất.”
Hàn Giang Đình cười hì hì nằm sấp trên chăn Ngũ Y Y, làm nũng: “Y Y, cậu
không yêu mình, cậu không cần mình nữa, có Hoắc lão đại vui vẻ rồi, cậu
lập tức vứt bỏ tình yêu cũ của mình đây này, mình rất đau lòng nha.”
Ngũ Y Y trợn mắt: “Ghê tởm quá! Muốn bị mình đánh thành tổ ong vò vẽ không?”
Hàn Giang Đình nhảy dựng lên, chạy đến bên cạnh cửa sổ.
Hàn Giang Đình nhìn xuống dưới lầu, đột nhiên mở to hai mắt: “Ơ? Đây không phải là ba cậu sao?”
“Cái gì?”
Ngũ Y Y sợ hãi, cũng không quản đang treo chai truyền dịch một bên, mang
giày chạy đến bên cạnh Hàn Giang Đình, cùng nhìn xuống dưới lầu. Quả nhiên là Ngũ Học Phong!
Đi cùng với ông ta còn có mấy người Tiêu Mai, Ngũ Nhân Lệ, Ngũ Nhân Tâm.
Trong tay bọn họ đều là giỏ trái cây lẳng hoa linh tinh, đi về phía dãi lầu phòng bệnh.
“Bọn họ đến thăm cậu sao?”
Hàn Giang Đình chạm vào tay Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y hừ lạnh: “Tôi không thích việc họ đến đây! Đến hay không cũng không có gì đáng kể!”
Tuy rằng nói như thế, nhưng trong mắt Ngũ Y Y hiện lên tia mong chờ.
Thật ra cô luôn khát vọng được người thân yêu mến, được quan tâm.
“Mình đi lên lầu trên xem, nói chuyện với người của công ty Hắc Đế một chút, để không cho bọn họ vào đây.”
“A? Vì sao không cho vào đây?”
“Cậu không biết à? Vì cứu cậu, Hoắc lão đại đã đem người trong công ty lật
tung lên, đêm qua vài trăm người cùng nhau đi tìm cậu, đúng là quá lắm
rồi! Hơn nữa, đêm qua lúc cứu cậu, bác sĩ đều bó tay, đều tuyên bố là
cậu chết rồi. Là Hoắc lão đại dùng nội lực của anh ta cứu sống cậu, mình nghe A Trung nói, Hoắc lão đại cố gắng cứu cậu, dường như tất cả nội
lực của anh ta đều tiêu hao, sau dó anh ta đứng không vững. Hoắc lão đại đối xử với cậu thật tốt.”
Ngũ Y Y h