Old school Easter eggs.
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326043

Bình chọn: 9.00/10/604 lượt.

phải là Hàn Giang Đình sao? Sao cậu ta cũng

đến bệnh viện vậy?”

“Chỗ nào? Chỗ nào? Ngũ Nhân Tâm kích động chạy đến bên cửa sổ, trừng to hai mắt nhìn ra ngoài.

Quả nhiên, bên dưới gốc cây là một cậu thanh niên đẹp trai, không phải là tên Hàn Giang Đình thối tha kia sao?

Tên tiểu tử này hôm nay mặc một thân quần áo màu cà phê rất soát khí, đôi

chân thon dài, nhiều cô gái đi ngang qua người cậu không nhịn được phải

ngoái đầu lại nhìn.

“Thật là Giang Đình nha! Thật là Giang Đình của mình!”

Ngũ Nhân Tâm kích động vỗ cửa sổ.

Ngũ Nhân Lệ trợn to hai mắt: “Cái gì mà Giang Đình nhà chị? Người ta có quan tâm đến chị sao?”

“Nha đầu thối, đừng nói những lời mất hứng! Ai da, nhìn từ xa như vậy, liếc

mắt một cái đều có thể nhìn ra Hàn Giang Đình nhà chị đẹp trai hơn người nha.” Ngũ Nhân Tâm chớp đôi mắt đào hoa, say mê không biết trời đất.

Ngũ Nhân Lệ ngạc nhiên hỏi: “Vì sao anh ta đến bệnh viện này?”

Ngũ Nhân Ái nhíu chặt chân mày: “Hàn Giang Đình có quan hệ tốt với Ngũ Y Y, chẳng lẽ là vì Ngũ Y Y?”

“Cái gì?” Ngũ Nhân Tâm trừng to hai mắt: “Hàn Giang Đình cũng không thể làm

bụng Ngũ Y Y lớn lên, rồi đưa cô ta đến đây phá thai chứ? Trời ạ, nếu

là như vậy, chị nhất định phải nói cho ba biết, để ba đem con tiện nhân

này đuổi ra khỏi nhà.”

Ngũ Nhân Ái suy nghĩ: “Sẽ không.”

Ngũ Nhân Tâm sùng bái chỉ số thông minh của Ngũ Nhân Ái, lập tức vỗ vỗ ngực thở phào một hơi: “Vậy là tốt rồi, không phải là tốt rồi.”

Ngũ Nhân Lệ nói: “Em đã biết! có phải cậu ta đến đây thăm chị cả không?”

Ngũ Nhân Tâm võ tay mấy tiếng: “Chắc là đúng! Các người nghĩ xem, nhà cậu

ta và nhà mình có quan hệ tốt như vậy, lúc chị cả phát bệnh nằm bệnh

viện, nhất định ba sẽ báo cho bác Hàn biết, Giang Đình nhất định thay

mặt nhà cậu ta đến thăm chị cả! Nói không chừng Giang Đình vừa nghe nói

em cũng ở đây với chị cả, càng cao hứng đi về rồi.” Editor: Nguyên Nguyên

Ngũ Nhân Lệ bị Ngũ Nhân Tâm tưởng tưởng không giống sự thật khiến cô khiếp sợ bĩu môi.

Ngũ Nhân Tâm cao hứng ngập tràn phấn khởi: “Em phải đi ra đón anh ấy! Em đi đón Hàn Giang Đình!”

Nói xong, Ngũ Nhân Tâm chạy lạch cạch ra ngoài.

Hàn Giang Đình lắc lắc hai cây kẹo hồ lô, vừa ngâm nga khúc nhạc vừa đi lên lầu.

Đợi Y Y nhìn thấy kẹo hồ lô, chắc chắc sẽ vui vẻ.

Hôm nay nhiệu vụ của cậu là phải dỗ Y Y vui vẻ.

“Giang Đình!”

“Ôi cha mẹ ơi, hù chết tôi rồi!” Hàn Giang Đình cả người run rẩy, chớp mắt

nhìn Ngũ Nhân Tâm cười quá đáng, bực bội quát to: “Cô làm gì vậy? Có

biết dọa người như thế là có thể hù chết người không? Cô tốt nhất là đi

đường khác đi, cô ầm ĩ xuất hiện ở đây, còn gào to tên như vậy, tôi còn

tưởng gặp quỷ chứ!”

Ngũ Nhân Tâm dẩu môi, nhíu mày, nhỏ giọng nói: “không phải người ta nhìn thấy anh rất vui sao?”

“Tất nhiên, cô vui vẻ, người khác thì muốn khóc. Sao tôi lại gặp xui xẻo thế này?”

“Giang Đình, anh đến thăm chị cả à, có đúng không?”

“Cái gì?” Hàn Giang Đình quắc mắt nói: “Tôi có bệnh sao mà đến thăm cô ta?”

“Anh không đếm thăm chị cả của em, vậy anh đến đây làm gì?”

Hàn Giang Đình ngước mắt nhìn trời: “Tất nhiên là đến thăm con dâu nuôi từ bé của tôi rồi.”

“Cái gì?”

Những lời con dâu nuôi từ bé này, đây không phải là lần đầu Hàn Giang Đình nói những lời này.

Ngũ Nhân Tâm giật giật khóe môi: “Anh nói anh đến thăm Ngũ Y Y?”

Hàn Giàng Đình gật gật đầu: “Tất nhiên, nếu không thì còn có ai? Có thể

khiến bổn đại gia tự mình hành động, ngoại trừ Ngũ Y Y nhà tôi ra, thì

còn có thể là ai? Ai da, cô tránh ra một chút, cản trở tôi đi lên lầu

rồi, chó ngoan không cản đường!”

Hàn Giang Đình không thèm nhìn đến Ngũ Nhân Tâm, nhảy từng bậc thang đi lên lầu.

Ngũ Nhân Tâm lỗ mũi phóng to, dùng sức thở hổn hển: “thật ra là đến thăm con tiện nhân Ngũ Y Y kia mà!”

Ngũ Nhân Tâm vui vẻ khi đi, mất hứng khi về.

Ngũ Nhân Ái nhìn thấy Ngũ Nhân Tâm nắm chặt nắm đấm mặt tối đen đi về, thì đoán được tám chín phần.

“Chị hai, thế nào? Nhìn thấy Giang Đình nhà chị không?”

“Tiểu tử chết tiệt, nếu không phải bộ dạng anh ta đẹp trai, anh ta đối với

chị như vậy, chị đã đạp bẹp anh ta từ lâu rồi. Thật quá đáng! Anh ta lại đến đây thăm Ngũ Y Y!”

“Cái gì?”

Cả Ngũ Nhân Ái và Ngũ Nhân Tâm đều ngạc nhiên mở to hai mắt.

Sau một lúc lâu Ngũ Nhân Ái mới nhíu mày, run giọng nói: “Chẳng lẽ………..Ngũ Y Y ở trong bệnh viện này?”

Nếu là thế này, như vậy Tiêu Lạc thường biến mất một chút, vậy là có thể giải thích rồi.

Nhất định là anh ấy đi xem Ngũ Y Y rồi!

Ngũ Nhân Ái nghĩ đến đây, dùng sức cắn chặt môi.

“Giang Đình Ngũ Y Y ở đây, ngược lại còn đi mua kẹo hồ lô cho con tiện nhân

đó, tức chết tôi rồi! Ngũ Y Y, cho mày ăn, ăn ăn ăn, ăn chết mày đi!”

Ngũ Nhân Tâm ở trong phòng rống to.

Khi môi Tiêu Lạc sắp chạm vào môi Ngũ Y Y, Ngũ Y Y dùng môi tay đè môi anh ta lại, che kín miệng cô.

Tiêu Lạc cứng đờ người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngũ Y Y.

Trong ánh mắt của Ngũ Y Y, giống như trước đây anh nhìn thấy, quật cường mà quyết tuyệt.

“Không thể! Tiêu Lạc, em nói không thể!” Ngũ Y Y kiên quyết nói.

Tiêu Lạc hít thở ngày càng tăng lên, lửa giận trong con người tụ tập