
or: Diệp Thanh Trúc.
Ngũ Nhân Lệ cũng muốn theo ra, nhưng Tiêu Lạc vẫn mất hồn lạc phách ngồi
đây, ngộ nhỡ cô ta đi rồi, Tiêu Lạc lại xảy ra chuyện thì sao?
Ngũ Nhân Ái hung hăng đi đến lầu năm, vừa muốn xông qua liền bị hai người đàn ông cao lớn chặn lại.
“Làm gì thế? Chỗ này không cho vào!” Giọng nói lạnh buốt khiến Ngũ Nhân Ái
sợ hết hồn. Cô ta cho rằng hai người này là tới xem bệnh nên mới ngăn
cửa không cho vào.
“Tôi muốn vào tìm người. Cô ta là…”
“Chỗ này không cho vào!” Một người đã nhíu mày, giọng điệu trở nên mất kiên nhẫn.
“Tại sao không thể vào? Đây là bệnh viện, tôi muốn vào tầng năm để tìm người thân…”
“Tôi đã nói rồi! Tầng năm không cho bất cứ ai vào hết! Chỗ này đã bị chặn lại rồi, không có ai là thân thích của cô đâu!”
“Tại sao lại thế? Không phải tầng năm có rất nhiều bệnh nhân sao? Thân thích của họ đến thăm bằng cách nào?”
Một người khinh thường nhìn Ngũ Nhân Ái từ trên xuống dưới: “Tôi nói thím
này, thím bị làm sao thế? Nghe không hiểu tiếng Hoa à? Tôi đã nói bao
nhiêu lần rồi! Tầng năm không cho phép ai vào hết! Thím hỏi nhiều quá!”
Người còn lại há to miệng, nước miếng văng khắp nơi: “Nói cho thím biết nhé, ở tầng này chỉ có duy nhất một bệnh nhân thôi, là một nhân vật rất quan
trọng. Đã hiểu chưa? Hiểu rồi thì đi chỗ khác đi!”
“Cái gì? Chỉ có duy nhất một bệnh nhân?” Ngũ Nhân Ái kinh ngạc. Làm sao có thể? Rõ ràng Nhân Tâm nói Ngũ Y Y ở tầng năm mà.
Tại sao hai người kia lại nói tầng năm chỉ có một nhân vật quan trọng chứ?
Nếu là một nhân vật quan trọng thì nhất định không phải là Ngũ Y Y!
Ngũ Y Y không phải là nhân vật lớn gì, hơn nữa con nhỏ đó sao có thể điều
người đi canh giữ được chứ? Xem ra là Nhân Tâm nhầm rồi.
Vừa nghĩ tới ở tầng năm không có Ngũ Y Y, Ngũ Nhân Ái liền thở phào nhẹ nhõm.
Ngũ Y Y không có ở tầng năm, nói cách khác, Tiêu Lạc biến thành dáng vẻ
đó cũng không phải là bởi vì Ngũ Y Y.
Ngũ Nhân Ái vừa chậm rãi xoay người, vừa âm thầm cười.
“Chị cả! Thế nào? Có tìm được con tiện nhân Ngũ Y Y kia không?” Ngũ Nhân Tâm vừa nhìn thấy Ngũ Nhân Ái lập tức kêu ầm lên.
Ba chữ Ngũ Y Y khiến hai người đàn ông ở cửa trợn mắt, liếc mắt nhìn nhau.
Ngũ Nhân Ái nhẹ nhàng lắc đầu: “Nó không ở đây. Có thể em nghĩ nhầm rồi.
Tầng năm chỉ có một nhân vật lớn thôi, không phải là Ngũ Y Y đâu.”
“Làm sao có thể? Em rõ ràng nhìn thấy Hàn Giang Đình đi vào trong này mà.
Nhất định là đúng!” Ngũ Nhân Tâm nhìn ngó hai bên rồi cao giọng mắng to: “Con tiện nhân Ngũ Y Y kia, mày có ngon thì cút ra đây cho tao! Đồ
không biết xấu hổ! Mày tưởng mày là ai…”
Câu kế tiếp còn chưa
mắng xong nhưng không thể phát ra được nữa. Cô ta kinh ngạc phát hiện
mình bị nắm cổ áo nhấc lên từ phía sau, hai chân rời khỏi mặt đất!
“Cô mắng ai đó? Muốn chết à? Nha đầu chết tiệt, cô đứng ở đây mắng ai?” Một người giữ cửa nắm lấy cổ áo của Ngũ Nhân Tâm, lắc qua lắc lại khiến cô
ta suýt ngất.
Ngũ Nhân Ái hít một hơi, bụm miệng lại. Editor: Diệp Thanh Trúc.
Hai giây sau, cô ta mới hốt hoảng xin: “Đại ca! Đại ca! Cầu xin anh hãy
buông nó xuống! Em gái tôi không phải nó nhân vật lớn đó, em gái tôi
đang nói một người khác, một con tiện nhân!”
Ngũ Nhân Tâm cũng bị dọa sợ, lắp bắp nói: “Đúng vậy, tôi đang mắng Ngũ Y Y! Ngũ Y Y”
Hai người đàn ông liếc nhìn nhau, một người vừa gật đầu, người kia lập tức
móc một con dao găm từ sau hông ra, con dao tỏa ra ánh sáng sắc bén.
“Dám mắng người phụ nữ của lão đại chúng tôi! Cắt lưỡi cô ta trước!”
“Cắt lưỡi xong thì báo cho anh Trung, xem xem có nên giết cả nhà cô ta không!”
“Không cần nói nhiều, người phụ nữ của lão đại mà cũng dám mắng, có khi còn giết cả họ ấy chứ”
A?
Cả Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Ái đều hoảng sợ đến choáng váng. Ngũ Nhân Tâm
nhìn dao, sợ hãi dãy dụa, kêu la, “Cứu mạng! Tha cho tôi đi! Tôi thật sự không có mắng người phụ nữ của lão đại các anh! Người tôi mắng không
phải cô ấy! Tôi đang mắng người trong nhà chúng tôi, gọi là Ngũ Y Y!”
Ngũ Nhân Ái run rẩy, quỳ xuống van xin: “Cầu xin các anh, hãy thả em gái
của tôi ra đi, nó thật sự không mắng người đó, nó đang mắng một người
tên là Ngũ Y Y.”
Hai người đàn ông trợn tròn mắt, quát lên: “Còn dám nhắc đến tên người phụ nữ của lão đại? Câm mồm!”
Ngũ Nhân Ái và Ngũ Nhân Tâm đều bối rối. Có phải hai người này không nghe
rõ không? Bọn họ đã nhấn mạnh là không phải bọn họ đang mắng nhân vật
lớn trong kia, bọn họ sao có thể quen người phụ nữ trong kia mà mắng cô
ta được. Bọn họ chỉ đang chửi Ngũ Y Y thôi. Nhưng tại sao hai người này
lại không nghe lọt thế?
Một người bóp miệng của Ngũ Nhân Tâm, đưa dao găm đến gần.
“Hu hu hu, cứu với... Hu hu hu, tha mạng...” Ngũ Nhân Tâm bị dọa, sắc mặt tái nhợt, cả người run lên.
“Bên kia xảy ra chuyện gì? Sao ồn ào thế? Đang ăn hồ lô đường cũng bị mấy
người làm cho ăn không vô nữa. Tôi phải mất rất nhiều công sức mới lấy
được kẹo hồ lô này đấy. Có hiểu không?” Hàn Giang Đình thò đầu ra, quát
lên.
Ha ha, thật hạnh phúc, kể từ khi trở thành thân tín của Hoắc Phi Đoạt, cậu ta có thể nói này nói nọ, cũng có thể hét mắng cái này
cái kia.