
ật to: "Tiêu Lạc nhà tao sao có thể tỏ tình với
mày? Trong lòng anh ấy chỉ có tao! Anh ấy và tao đã ở chung với nhau,
tình đầu ý hợp, anh ấy nói với tao rất nhiều điều ngọt ngào, anh ấy nói
anh ấy chỉ yêu một mình tao thôi! Anh ấy còn lâu mới tỏ tình với mày!
Còn lâu mới hôn mày! Tất cả đều là mày tự bịa đặt! Vì muốn giữ mặt mũi
nên mày mới nói dối! Tao sẽ không tin đâu! Sẽ không tin cái con bị Tiêu
Lạc vứt bỏ! Tiêu Lạc ưu tú như vậy, mày không có được đương nhiên sẽ
không cam lòng, cho nên mày mới muốn dây dưa với anh ấy, cố gắng quyến
rũ anh ấy, không thành công nên mày mới làm anh ấy bị thương, có phải
không! Đồ đàn bà không biết xấu hổ!"
Ngũ Y Y nheo mắt lại, thân thể khẽ run rẩy.
"Phải không? Tiêu Lạc rất ưu tú ư? Tôi cho rằng, dù Tiêu Lạc có ưu tú cũng sẽ không suất sắc bằng tôi." Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng, khí phách truyền tới từ sau lưng Ngũ Nhân Ái. Tất cả mọi người đều cả kinh nhìn
sang.
Chỉ thấy, Hoắc Phi Đoạt khoác áo gió màu đen đứng đó, anh
cực kỳ đẹp trai, như một ngôi sao chiếu sáng khắp mọi nơi. Sau lưng Hoắc Phi Đoạt có rất nhiều người, cao lớn, trang bị vũ khí đầy đủ.
Bất kỳ kẻ nào đứng trước mặt anh cũng đều cảm thấy mình như một hạt cát nhỏ bé, còn như đang đối mặt với cá mập, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ăn
mất.
Ngũ Nhân Ái không nhịn được run rẩy.
"Hoắc, Hoắc lão
đại?" Ngũ Nhân Tâm ngồi dưới đất kêu lên. Mẹ ơi, người kia là sát nhân
cuồng! Hoắc Phi Đoạt! Lão đại của công ty Hắc Đế! Được người trong giang hồ đồn đãi là chiến thần vô địch!
"Lão Đại!" Tập thể mấy người đã ông đều gọi lớn. Hồi âm vang vọng.
Hoắc Phi Đoạt khẽ nhíu mày, không vui nói, "Không phải là đã thông báo rồi
sao? Ở đây thì đừng có hành lễ, gây tiếng ồn sẽ ảnh hưởng tới việc nghỉ
ngơi của Y Y."
Mấy người đều cúi đầu.
Ngũ Nhân Ái giật mình. Hoắc lão Đại và Ngũ Y Y... Chuyện gì xảy ra đây?
Hoắc Phi Đoạt chậm rãi cất bước, thong thả đến cạnh Ngũ Y Y, cánh tay trái
ôm eo cô, ôm cô vào trong ngực, tựa như đang yêu chiều một con mèo nhỏ. Editor: Nguyên Nguyên
“Lời tôi vừa nói cô nghe không hiểu sao?”
Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng nhìn Ngũ Nhân Ái.
Ngũ Nhân Ái há miệng thở dốc, có chút thở không ra hơi.
“Xem ra thật ngu ngốc, tiếng người nghe không hiểu, quả nhiên không thuộc
loài người. Tôi nói, Tiêu Lạc nhà cô mặc dù xuất sắc, chẳng lẽ Hoắc Phi
Đoạt tôi không xuất sắc?”
“A?” Ngũ Nhân Ái hít một ngụm khí lạnh, tăng thêm dũng khí nói: “Tuy rằng ngài không xuất sắc, nhưng trong ở
trong chúng ta cũng đã nổi tiếng rồi. Ngũ Y Y vốn luôn thích vị hôn phu
của tôi, nhưng mà Tiêu Lạc không coi trọng cô ấy, mà lựa chọn tôi, Tiêu
Lạc thích tôi. Ngũ Y Y không chịu nổi bị vứt bỏ, cô ấy mới có thể làm
như vậy với Tiêu Lạc.”
Hoắc Phi Đoạt cười lạnh: “Tôi thật buồn, người phụ nữ của Hoắc Phi Đoạt tôi tại sao lại thích Tiêu Lạc?”
“A?” Ngũ Nhân Ái và Ngũ Nhân Tâm đều sợ hãi kêu lên một tiếng.
Lời nói của Hoắc lão đại có ý gì?
Hoắc Phi Đoạt cúi đầu thâm tình nhìn Ngũ Y Y, lấy tay vuốt mái tóc cô, động
tác cực kỳ sủng ái ái muội: “Còn chưa hiểu sao? Y Y, là người phụ nữ mà
Hoắc Phi Đoạt tôi thích, là người phụ nữ mà Hoắc Phi Đoạt tôi sẽ yêu
thương cả đời, cô ấy căn bản không thích Tiêu Lạc, cô ấy cũng chưa nói
bị Tiêu Lạc vứt bỏ. Nếu để một viên kim cương và một tảng đá bên cạnh
cô, cô nhất định sẽ chọn kim cương, mà sẽ không liếc mắt nhìn tảng đá
một cái chứ? Đạo lý giống nhau. Tôi luôn là bạn trai của Y Y, cô ấy làm
sao có thể bỏ tôi mà đi thích Tiêu Lạc chứ? Các người đến hỏi người
khác, bọn họ cũng thấy khác thường thôi.”
Ngũ Y Y run bắn người.
Hoắc Phi Đoạt vừa mới công khai nói cái gì?
Anh ta thế nhưng lại nói cô là người phụ nữ anh ta yêu thương cả đời, còn nói anh ta là bạn trai của cô, trời ạ!
Cô có chút không chịu nổi rồi.
Ngũ Nhân Ái cũng khiếp sợ lui về phía sau vài bước, nhanh chóng nhìn Hoắc
Phi Đoạt và Ngũ Y Y, hít thở dồn dập: “Không có khả năng…………Điều đó
không có khả năng….. Hoắc lão đại sao có thể thích loại phụ nữ này? Nó
là con riêng! Mẹ của nó là đào hát, nó là cái đồ bỏ đi.”
Hoắc Phi Đoạt không vui nhíu chặt chân mày, A Trung đứng sau lưng hiểu rõ ý Hoắc Phi Đoạt, anh bước lên một bước, đá Ngũ Nhân Ái ra ngoài.
Ầm!
Ngũ Nhân Ái rơi vào vách tường, giống như con thằn lằn.
Cô ta há miệng thở dốc, muốn thở một ngụm, nôn ra một ngụm máu tươi!
Sau đó cô khom người kịch liệt ho khan đứng dậy.
Cô vừa mới té ngã, lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ tung.
Ngũ Y Y sợ tới mức há to miệng!
Má ơi, một cước của chú A Trung thật ác!
Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng nói, giống như nói thời tiết hôm nay thật lạnh:
“Miệng bẩn, dám chửi người phụ nữ của tôi, đây là một chút giáo huấn.”
Khóe miệng Ngũ Nhân Ái chảy máu tươi, khó khăn lắm mới không ho khan, sợ hãi nhìn Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt đưa tay vuốt ve gương mặt Ngũ Y Y, cười như không cười cúi đầu nhìn cô: “Thế nào? Vật nhỏ? Lại mềm lòng rồi hả? Cô ta vừa mới ác độc
chửi em đó.”
Cái loại giọng điệu sủng ái này, có thể hòa tan mọi người ở đây.
Ngũ Y Y chọc vài cái vào ngực Hoắc Phi Đoạt, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên