XtGem Forum catalog
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325824

Bình chọn: 8.00/10/582 lượt.

nh còn đưa cho cậu phí sinh hoạt, bởi vì mình chết cậu nhất định phải quét dọn vệ sinh giúp mình. Như vậy thật tốt, ở chỗ của tôi cậu cũng có thể

kiếm tiền. Như thế nào? Suy nghĩ một chút đi.”

Hàn Giang Đình nói suy nghĩ của cậu lần nữa.

Ngũ Y Y nhìn căn phòng nhỏ, lắc đầu: “Mình đã nói mấy lần rồi, mình sẽ

không đến ở nhà cậu, mình không muốn ba mẹ cậu ở sau lưng mình mắng mình là tiện nhân, chạy đến nhà cậu quyến rũ cậu. Mình chịu không nổi lời

nói này.”

“Họ dám nói mình sẽ cắt đứt quan hệ với họ.”

“Mình cũng không đến chỗ cậu, mình sẽ ở đây, mình thấy chỗ này cũng không tệ, đừng nhìn căn phòng nhỏ, tuy nhỏ nhưng đồ dùng đều đủ. Cậu đi đi, mình

mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”

Ngũ Y Y đẩy Hàn Giang Đình ra cửa,

Được, được rồi, cậu đi đi, sáng mai đừng quên đến đón mình đến trường,

đồng thời cũng phụ trách mình ăn sáng.”

Hàn Giang Đình cười vui vẻ: “Hắc hắc, tuân lệnh, bái bai.”

Ngũ Y Y ngồi trong nhà thở hổn hển, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa,

Ngũ Y Y thở dài, vừa mở cửa, vừa không kiên nhẫn nói: “Họ Hàn kia, cậu

lại có chuyện gì à?”

Ngũ Y Y vừa mở cửa liền ngây ngẩn cả người. Edit: Nguyên Nguyên

Ngũ Y Y nhìn người đang tựa vào cửa thì hoảng hốt, miệng lập tức mở to, lui về sau một bước.

"Thế nào, thế nào lại là anh?"

Trên cổ tay Tiêu Lạc quấn băng gạc, nhưng mà không ảnh hưởng đến khí chất phong lưu của anh ta.

"Không muốn gặp anh sao?" Tiêu Lạc cười nhẹ.

Hai con ngươi sáng như trăng vẫn tinh quan như cũ, ánh sáng chiếu vào một chút trông thật mê người.

Tiêu Lạc....hàm răng vẫn trắng sáng, phong phong vận vận.

Ngũ Y Y mím chặt môi, vẻ mặt không chào đón: 'Làm sao anh biết tôi ở đây, Anh theo dõi tôi sao?"

Trong đôi mắt sáng đều là đề phòng và địch ý.

Aiiz....

Tiêu Lạc nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, trong ánh mắt anh ta đều là

ưu thương: "Em nói anh như vậy.....Có biết anh rất thương tâm. Nơi này

rất đau!"

Tay anh ta hung hăng chọc vào ngực trái của mình, nhìn chằm chằm Ngũ Y Y.

Ngũ Y Y thật hoảng hốt, tâm nhịn không được đập mạnh.

Mặc kệ thế nào, cho dù không thành tình nhân, Tiêu Lạc cũng là người đối xử với cô không tệ.

Vẫn là một người tràn ngập hơi thở gia đình!

"Ý này của anh là anh không hề theo dõi tôi đúng không?"

Tiêu Lạc cười thê lương, trả lời.

"Anh chưa từng theo dõi tôi vậy làm sao anh biết tôi ở trong này?"

Tuy rằng Ngũ Y Y cứng rắn nói, nhưng đã mở cửa ra, đi vào bên trong.

Tiêu Lạc đi theo sau vào, sau đó đóng cửa phòng lại.

"Anh ở công viên gần đây, vừa vặn thấy em, cho nên anh đi theo đến đây."

"A, đúng là trùng hợp."

Ngũ Y Y cầm lấy bình thủy điện: "Anh uống nước không? Ở đây không có cà phê và nước trà, chỉ có nước lọc."

Tiêu Lạc đi qua, từ phía sau Ngũ Y Y ôm chầm lấy tay cô, để Ngũ Y Y dựa

vào lòng anh ta, Ngũ Y Y sợ tới mức cả người run lên, xoay mặt, trừng

mắt với Tiêu Lạc: "Anh muôn làm gì?"

Sau khi Tiêu Lạc sửng sốt, tiếp nhận bình nước trong tay cô: "Không muốn làm gì, chẳng qua là muôn nấu nước thôi."

Lúc này Ngũ Y Y mới thở phào một hơi, đem bình thủy đưa cho Tiêu Lạc cô từ trong ngực anh thoát ra ngoài, trốn qua một bên.

Tiêu Lạc hơi thất vọng nhận lấy bình nước, đặt trên cái đế rồi cắm điện vào.

"Bây giờ....Em rất chán ghét anh sao? Anh đến gần em một chút, em lại chán ghét anh sao?"

Tiêu Lạc nhướng mày, đè nén cảm giác đau xót, thật lâu mới có thể xoay mặt nhìn Ngũ Y Y.

Từ trong ánh mắt anh ta toát ra một tia ưu thương.

Loại ưu thương này, Ngũ Y Y sẽ không chống đỡ được!

"Không, cũng không phải......Tôi không chán ghét anh, không thể dùng từ chán ghét này...."

"Vậy thì không phải chán ghét?"

Cũng không phải chán ghét....chính là....."

"Bài xích?"

"Cũng không phải bài xích....Tiêu Lạc, anh nghĩ xem, hiện tại anh là

người đàn ông của Ngũ đại con nhóc, giữa tôi và anh cũng chỉ là người

thân bình thường, tôi và anh đến gần một chút, Ngũ đại con nhóc sẽ ăn

dấm chua, đều sẽ nhất quyết không tha cho tôi, hơn nữa, tôi...."

"Chúng ta không cần để ý đến Ngũ Nhân Ái!" Tiêu Lạc kích động bước lên

một bước, bắt được cánh tay Ngũ Y Y, ánh mắt nóng rực nhìn cô.

"Y Y, hai chúng ta không cần thiết để ý đến Ngũ Nhân Ái, chuyện của hai

chúng ta, anh và cô hoàn toàn không có quan hệ gì! Anh không thích cô

ta, một chút cũng không thích cô ta, trong lòng anh chỉ có một mình em,

em hẳn là nên biết, từ đầu đến cuối người trong lòng anh đều là em!" Edit: Nguyên Nguyên.

"Nhưng mà anh và cô ta đính hôn rồi." Ngũ Y Y ầm ĩ lên, cô hơi kích động thở gấp. "Tiêu Lạc, anh luôn nói với tôi, anh yêu tôi bao nhiêu, nhưng

mà sự thật đâu? Sự thật là, anh và Ngũ đại con nhóc đính hôn rồi. Anh đã yêu tôi như vậy, vì sao lại đính hôn với cô gái khác? Bây giờ anh đã

đính hôn với Ngũ Nhân Ái rồi, vì sao còn nói những lời không có ý nghĩa

và lập trường với tôi? Anh không biết anh làm như vậy thật tham lam sao? Chẳng lẽ anh muốn được sở hữu?"

Ngũ Y Y nói xong mở tay Tiêu Lạc ra, đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống.

Tiêu Lạc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thật lâu sau mới mở mắt ra, đau

xót nhìn Ngũ Y Y nói: "Nếu anh nói...anh có nỗi khổ tâm t