80s toys - Atari. I still have
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325721

Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.

g, cậu vào đây."

"Vâng."

Mấy phút sau, A Trung đã đứng trước sofa ở phòng khách, nhìn Hoắc Phi Đoạt chỉ mặc đồ ngủ cạnh đó.

"Bây giờ cậu đưa Phúc Hi đến đây cho tôi."

"Hả? Lão đại. . . . . ."

"Cô ấy còn chưa tới đây, cũng nên để cô ấy đến thăm thú một chút, không

phải sao?" Hoắc Phi Đoạt cười nhưng trong mắt lại xuất hiện sự tàn nhẫn.

A Trung sợ đến run cả người, cậu ta gật đầu một cái rồi lập tức ra ngoài.

Khi A Trung trở lại biệt thự cũ thì Thạch Ưng đang cùng Phúc Hi chăm sóc hoa cỏ trong vườn.

"Cô Phúc Hi?"

"Hả? A Trung? Sao vậy? Anh có chuyện gì à?" Phúc Hi đứng ở trong bụi hoa, xinh đẹp như một thiên sứ.

Thạch Ưng nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn A Trung.

A Trung gật đầu, "Có chuyện. Lão đại của chúng tôi bảo tôi tới mời cô đến biệt thự Vọng Hải."

"Biệt thự Vọng Hải? Đó là?"

"Đó là biệt thụ lão đại mới mua, nói cô Phúc Hi chưa từng đến nên sai tôi tới đón cô qua thăm thú một chút."

"Được! Tôi đi xem biệt thự mới! Nếu bên đó tốt tôi sẽ rời đến ở."

Nghe những lời này của Phúc Hi, khóe miệng của A Trung không khỏi giật giật mấy cái.

Biệt thự Vọng Hải là chỗ cô Phúc Hi muốn đến thì đến sao?

Phúc Hi ngồi lên xe A Trung, còn Thạch Ưng thì ngồi lên chiếc xe khác theo sau.

Dọc đường đi, Phúc Hi cực kỳ hưng phấn, A Trung không nói câu nào. Vừa tiến vào biệt thự Vọng Hải, Phúc Hi liền không nhịn được thở dài nói, "Oa!

Chỗ này đẹp thật đấy! So ra thì tốt hơn biệt thự kia nhiều! Ở đây có thể nghe được tiếng biển, quang cảnh lại tuyệt đẹp! Tôi thích chỗ này! Nếu

được, tôi sẽ nói với anh Phi Đoạt, tôi muốn tới đây ở!"

A Trung không cười nổi.

Phúc Hi cười hì hì đi vào biệt thự Vọng Hải.

Phòng khách rộng rãi sáng ngời, ánh nắng chiếu thẳng vào. Phúc Hi quay vài vòng trong phòng khách, vui vẻ cười khanh khách.

Đột nhiên, cô ta nhìn thấy mấy bộ quần áo trên ghế sa lon. Nụ cười lập tức

tắt ngúm, cô ta nghi ngờ đi tới, nhặt bộ quần áo lên, sợ run mấy giây

rồi tức ném ra.

Là quần áo của phụ nữ! Hơn nữa còn là quần áo phụ nữ bị xé rách!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ở đây là có quần áo phụ nữ bị xé nát? Sự vui mừng hớn hở dọc đường đi tiêu tan, đột nhiên Phúc Hi cảm thấy sợ hãi.

Cô ta khó khăn bước lên lầu. Khi cô ta đẩy cửa phòng ngủ

ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là chiếc áo lót xốc xếch. Trên sàn nhà

bằng gỗ còn lấm tấm nước. . . . . .

Phúc Hi che vòm ngực đang đập thình thịch, đi từng bước vào bên trong đi.

Rầm!

Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cả người cô ta đều cứng đờ. Trên giường lớn, thân thể trắng như tuyết của Ngũ Y Y phơi bày ở đó, trên ngực cô

là một bàn tay to đang nhẹ nhàng chuyển động.

Nửa thân người cường trắng của Hoắc Phi Đoạt lộ ra ngoài không khí, anh phủ trên người Ngũ Y Y, nhẹ nhàng hôn ngực của cô.

Phúc Hi choáng váng. Ngây ngô đứng đó, khoảng một phút sau cô ta mới bịt lấy lỗ tai, thất thanh kêu lên.

"A a a a a. . . . . ." Editor: Diệp Thanh Trúc.

Cô ta không tin vào ánh mắt của mình!

Không thể nào! Anh Phi Đoạt sao có thể dây dưa cùng Ngũ Y Y chứ? Nhất

định là cô ta nhìn nhầm rồi! Phúc Hi kêu lên rồi trốn tránh xoay người,

không muốn nhìn lại.

Hoắc Phi Đoạt xoay người lại, dựa vào thành giường nhìn Phúc Hi đang run lẩy bẩy, lạnh lùng nói: “A, em đến rồi sao, Phúc Hi.”

“Em không nhìn thấy gì hết! Em không nhìn thấy gì hết!” Phúc Hi kêu lên thất thanh, ra sức lắc đầu!

“Thấy thì cũng rất bình thường, Y Y đã sớm là người của anh rồi, chẳng

lẽ em không biết chuyện này ư?” Hoắc Phi Đoạt thương yêu vuốt ve mái tóc của Ngũ Y Y.

Phúc Hi chợt xoay người, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Hoắc Phi

Đoạt, “Tại sao lại như vậy? Anh Phi Đoạt, tại sao anh lại làm thế? Chẳng lẽ anh nhất định phải khiến lòng em tan nát mới được sao? Anh cố ý gọi

em qua chính là vì muốn kích thích em phải không? Anh à, anh có biết anh đối xử với em như vậy là rất tàn nhẫn không?” Nước mắt cô ta lăn xuống

như mưa.

Ngũ Y Y vẫn đang ngủ như heo, dù sao cũng mệt muốn chết.

Hoắc Phi Đoạt cười nhạt, nhưng ánh mắt rất lạnh lùng, “Tàn nhẫn sao? Anh không thấy. Anh chỉ thấy người tàn nhẫn là em thôi.”

“Cái gì? Em tàn nhẫn? Em đối với anh thế nào, chẳng lẽ anh không cảm

nhận được sao? Phúc Hi em từ nhỏ đã yêu anh Phi Đoạt rồi, yêu anh, em bỏ qua rất nhiều thứ mình thích, từ nhỏ em đã coi anh là nhất, chỉ cần là

chuyện anh không vui, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ! Anh đối xử với

người yêu anh như vậy mới gọi là tàn nhẫn!”

“Anh không yêu em nên tất cả cố gắng của em đều không hiệu quả.” Hoắc

Phi Đoạt chau mày, trong mắt thoáng qua sự tàn nhẫn, “Không phải em nói

mình mang thai con của anh sao? Thật à?”

Rầm!

Thân thể Phúc Hi run lên, cô ta trợn to mắt, sợ hãi lui về phía sau. “Em… Em không có……”

“Không? Không phải em chạy đến trước mặt Y Y làm bộ nói rằng em mang

thai con của anh sao? Cô bé này còn tưởng thật, giận dỗi muốn chia tay

với anh đấy. Phúc Hi, em một thân một mình sao có thể mang thai con của

anh? Em sao có thể hoàn thành chuyện khó khăn vậy được?”

Phúc Hi sợ hãi lui lại, cơ thể không ngừng run lên. Anh Phi Đoạt lúc này thật kinh khủng!

“Em… Em chưa từ