
ng nói vậy… Không phải em…”.
Hoắc Phi Đoạt cười lạnh, châm thuốc lá, nhẹ nhàng hít một hơi, “Còn nhớ
những lời anh nói không? Nếu em còn dám nơi hươu nói vượn trước mặt Ngũ Y Y, anh sẽ làm gì?”
“A! Anh Phi Đoạt, đừng, không phải em! Em đảm bảo là em chưa từng nói như thế! Không phải em!” Phúc Hi sợ hãi đến hoảng hốt.
Hoắc Phi Đoạt thâm trầm nâng mắt nhìn cô ta: “Anh sẽ để em lập gia đình ngay lập tức, để em cút ra khỏi Trung Quốc!”
“A! Em không muốn! Em không muốn lập gia đình! Em xin anh, anh Phi Đoạt, đừng để em lập gia đình, em không muốn!”
“Anh trước giờ đều nói được làm được.”
“Khụ khụ khụ……” Người nào đó đang ngủ thì bị sặc khói, thân thể trắng
như tuyết lăn lộn mấy cái, cánh tay nhỏ mềm mại vươn ra, xoa xoa chóp
mũi. Editor: Diệp Thanh Trúc.
Sau đó cánh tay liền để lên bụng Hoắc Phi Đoạt, gãi gãi, thầm thì: "Sặc
chết người ta rồi, đừng hút thuốc." Âm thanh ướt át mà mềm mại đơn giản
chỉ là tài nghệ nói mớ.
"Được, bé yêu, nghe lời em. Anh xin lỗi." Hoắc Phi Đoạt vừa dùng giọng
nói ngọt ngào chết người không đền mạng nói, vừa vỗ nhẹ lên mặt Ngũ Y Y, quả quyết dập thuốc.
Phúc Hi nhìn một màn này, cắn môi, nước mắt không nhịn được chảy ra. Tại sao anh Phi Đoạt lại đối xử tốt với Ngũ Y Y thế? Tại sao anh lại dịu
dàng với con nhỏ bất thường kia!
Cô ta chung đụng với anh nhiều năm, cô ta rất si tình với anh nhưng anh chưa hề dịu dàng với cô ta như vậy.
Thậm chí cô ta còn cho rằng anh bị bệnh về mặt nào đó! Một ý nghĩ thật
buồn cười, không phải anh Phi Đoạt không được, mà anh chỉ không có hứng
thú thôi!
Nhận thức này khiến lòng cô ta đau nhói!
Mình quyến rũ thế nào cũng không thể khiến anh Phi Đoạt động lòng, vậy
mà Ngũ Y Y... Lại có thể khiến anh Phi Đoạt mê muội như thế! Tại sao?
Phúc Hi cắn răng, nặn đi ra mấy chữ: "Anh rất thích cô ta?"
"Đương nhiên. Mắt cô mù à? Tôi yêu Y Y, đây là chuyện không thể nghi ngờ."
"Cô ta có gì đáng để anh yêu? Xuất thân cô ta thấp hèn như vậy.... Cô ta...."
"Không được nói cô ấy như vậy! Xuất thân của cô ấy chẳng ảnh hưởng gì
đến cô ấy hết, tôi yêu cô ấy. Tôi có thể cho cô ấy cuộc sống sung túc,
địa vị cao quý, khiến người ta phải hâm mộ. Phúc Hi, tôi chỉ muốn nói cô biết, tôi yêu Y Y, tôi chỉ muốn ở cùng cô ấy, những phụ nữ khác tôi đều không để vào mắt, kể cả cô. Cho nên, cô đừng làm những chuyện không có ý nghĩa kia nữa, nó sẽ chỉ làm tôi càng ghét cô hơn thôi. Tôi sẽ lập tức
sắp xếp cho cô đi xem mắt, sớm tìm chồng cho cô, gả cô đi."
Phúc Hi lặng lẽ rơi lệ, nhẹ nhàng cắn răng: "Được! Gả em đi thì anh có
thể sống tốt đúng không? Em nói cho anh biết, dù em có chết cũng không
lập gia đình. Trừ anh ra, em sẽ không gả cho bất cứ ai!" Gào xong rồi,
Phúc Hi khóc chạy ra ngoài.
"Shit! Con bé bốc đồng này!" Hoắc Phi Đoạt mắng một tiếng, lập tức gọi
điện thoại, "A Trung! Không được để Phúc Hi đi mất, giữ cô ấy lại phòng
khách!"
"À? Lão đại, ngộ nhỡ cô Phúc Hi không nghe, cứ muốn đi thì sao?"
Hoắc Phi Đoạt cắn răng: "Vậy thì dùng sức mạnh! Một con bé cũng không
đối phó được thì cậu đừng lăn lộn trong bang phái nữa! Đồ vô dụng!"
"Dạ! Em hiểu rồi, lão đại!" A Trung cúp điện, thấy Phúc Hi chạy từ trên
lầu chạy xuống, dằn lòng bước đến, giữ hai tay cô: "Cô Phúc Hi, lão đại của chúng tôi có lệnh, không cho phép cô rời đi! Mong cô ở lại phòng
khách chờ một chút."
"Ai dám cản tôi? Tôi không thèm ngây ngô ở chỗ này đâu. Tôi muốn đi! Anh tránh ra cho tôi!" Phúc Hi ánh mắt đẫm lệ, ngón tay chỉ tầm A Trung.
A Trung thở dài, "Không được, đây là lệnh của Hoắc lão đại."
"Anh dám cản tôi? Thạch Ưng!"
Thạch Ưng móc súng đi tới, gương mặt ác độc. Súng đặt sau đầu A Trung, Thạch Ưng nói với Phúc Hi, "Tiểu thư, đi mau!" Edit: Nguyên Nguyên
A Trung cười lạnh: "Còn muốn chạy? Vậy anh nổ súng đi, Thạch Ưng, chúng
ta nhìn xem, là anh nổ súng nhanh, hay những người này nổ súng nhanh."
Thạch Ưng quay đầu, thấy hơn mười tên đàn em đều giơ súng nhắm ngay anh ta.
Phúc Hi tức giận đến run người, hét to: "Các người làm phản hết rồi!
Ngay cả tôi cũng dám ngăn cản! Ba tôi đã biết, sẽ bâm các người thành
vạn đoạn."
A Trung xoay người, thu súng của Thạch Ưng rồi lạnh lùng nói: "Chúng tôi không ngăn cản cô bây giờ chúng tôi sẽ bị Hoắc lão đại băm thành vạn
đoạn. Tiểu thư Phúc Hi, xin đừng đi, xin hãy ngoan ngoãn ngồi ở bên kia
chờ tin xấu đi. Lão đại chúng tôi tức giận cũng không tốt đâu, tôi nghĩ, về điểm này, cô rõ ràng hơn so với tôi."
Phúc Hi nhìn Thạch Ưng, Thạch Ưng bất đắc dĩ gục đầu sớm.
Phúc Hi lau nước mắt, tức giận ngồi trên ghế sô pha.
Phúc Hi giống như bị nhốt trong biệt thự Vọng Hải.
Cô nhìn cảnh vật bên ngoài, nhịn không được trong lòng thở dài.
Thì ra chỗ tốt đẹp này, là chuẩn bị cho Ngũ Y Y!
Cô bắt đầu ngơ ngẩn, lại vẫn lấy tâm trang vui vẻ mà thưởng thức cảnh đẹp ở đây.
Thì ra.... tất cả nơi này đều không thuộc về cô!
Ngũ Y Y ngủ một giấc đến mấy giờ sau mới tỉnh.
Lúc cô tỉnh lại, cảm giác trước ngực có gì đè ép.
Là một tảng đá lớn đè lên sao?
Vì sao cảm thấy rất khó thở?
Ngũ Y Y mở to mắt, nhìn chung quanh một chút, lập tức gi