Polly po-cket
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325451

Bình chọn: 10.00/10/545 lượt.

ra! Cậu bớt nói nhảm đi, lập tức theo tôi đến gặp lão đại.”

“Tôi biết cậu chịu uất ức thay tôi, tôi biết, tôi sẽ nhớ ân tình này của cậu, trở về tôi sẽ đền bù lại thật nhiều cho cậu…..Như vậy còn không được sao?”

Cố Tại Viễn lải nhải cầu xin, nhưng vẫn bị A Trung lôi đi.

Biệt thự Vọng Hải.

Cố Tại Viễn xuống xe, cúi đầu đi chậm chạp.

Trong lúc, anh như kẻ trộm thăm dò mọi nơi mấy lần.

Hả?

Hoắc lão đại đang ở trong vườn hoa?

Xem ra tâm tình Hoắc lão đại không tệ, vẫn có thể có tâm tư ở trong vườn hoa phơi nắng uống cà phê.

Ừ, xem ra hôm nay có thể giữ lại được đầu ở trên cổ.

“Đi nhanh lên, lão đại đã sớm biết cậu sẽ lặng lẽ chuồn đi. Hộ chiếu của cậu sớm đã bị lão đại tạm khóa. Cậu nên chết tâm đi thôi. Đi!”

A Trung đẩy Cố Tại Viễn đi vào trong vườn hoa.

Ngũ Y Y ngồi trên thảm cỏ, loay hoay cùng với một đống hình, thấy có vẻ hăng hái.

“Người này tôi nên gọi như thế nào?”

“Chị cả của em, gọi Ngũ Nhân Ái, em vốn dĩ nghịch ngợm cho nên thường gọi người ta là cô bé lớn Ngũ gia.”

“Chị cả của em, gọi Ngũ Nhân Ái, em vốn dĩ nghịch ngợm cho nên thường gọi người ta là cô bé lớn Ngũ gia.”

“Cô bé lớn Ngũ gia? Ha ha ha ha, danh hiệu thật hay, là tôi đặt tên sao?”

“Còn có thể là ai.”

Hoắc Phi Đoạt cười nhạt chọc chọc vào trán Ngũ Y Y, động tác êm ái.

“Ha ha ha ha, tôi thật là lợi hại, tôi rất có tài văn chương, không tệ! Vậy còn người này?”

“Ông ấy là cha em, gội là Ngũ Học Phong. Có ấn tượng sao?”

Hoắc Phi Đoạt cẩn thận xem vẻ mặt Ngũ Y Y.

Khuôn mặt nhỏ nhắn Ngũ Y Y nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm hình Ngũ Học Phong, sau đó chu môi, không vui nói, “Tại sao nhìn thấy ông ấy lại không thích, không thích người này.”

“Ừ, nhưng ông ấy là cha ruột em. Em nhìn xem có nhận ra người này hay không?”

Hoăc Phi Đoạt chỉ vào tấm hình Ngũ Nhân Tâm.

Ngũ Y Y nhìn sang, suy nghĩ một lát, “Hình như không biết…..”

“Cô ấy là chị hai em, gọi là Ngũ Nhân Tâm.”

“Tôi sẽ không ở sau lưng vụng trộm gọi cô ấy là cô bé hai Ngũ gia chứ?”

“Ha ha, đúng vậy, ở sau lưng cô ấy em gọi là cô bé hai Ngũ gia?”

“Ha ha ha ha…..Rất có ý nghĩa! A? Vậy anh chàng đẹp trai này là ai? Dáng dấp rất đẹp trai nha! Rất phong độ! Thật thích người này!”

Ngũ Y Y nâng hai má, hai mắt say mê nhìn hình Hàn Giang Đình.

Hoắc Phi Đoạt nheo mắt lại, vẻ mặt mất hứng, lạnh lùng nói, “Cậu ta như vậy mà đẹp trai? Anh thấy một chút cũng không thấy đẹp trai! Dáng dấp bình thường! Mắt lại nhỏ như vậy!”

Ngũ Y Y mở mắt to tròn, “Mắt của anh ta nhỏ sao?”

Hoắc Phi Đoạt cứng rắn nói, “Ừ, không chỉ mắt nhỏ, em xem sống mũi của cậu ta thật là khó coi.”

“Hả? Sống mũi của người ta rất thẳng, không khó nhìn, anh như thế nào lại nói như vậy!”

“Sống mũi cậu ta dù thế nào cũng không đẹp bằng sống mũi của anh, sống mũi anh cũng thẳng!”

Ngũ Y Y nâng đầu lên nhìn mũi Hoắc Phi Đoạt, Hoắc Phi Đoạt vội vàng hất cằm lên, bày ra kiểu dáng ngầu cho Ngũ Y Y xem.

Ngũ Y Y quắt mặt, “Tại sao tôi lại không thấy anh đẹp trai vậy?”

“Cái gì! Mắt em bị làm sao vậy? Em có khiếu thẩm mĩ không vậy? Anh so với Hàn Giang Đình đẹp trai hơn nhiều! Em nhìn kỹ một chút! Nhìn kỹ!”

Ngũ Y Y không thèm chú ý đến bộ dáng phát điên của Hoắc Phi Đoạt, cười hì hì nhìn tấm hình Hàn Giang Đình nói, “A, thì ra anh ta tên là Hàn Giang Đình, tên cũng rất dễ nghe.”

“Stop! Nghe tên có thể nghe được gì! Tên của anh hay hơn!”

Hoắc Phi Đoạt kìm lòng không nổi bộc phát nước chua.

“Hì hì hì.”

Cố Tại Viễn ở phía sau nghe, nhịn không được, che miệng còn bật cười ra tiếng.

Hoắc Phi Đoạt đột nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm Cố Tại Viễn, Cố Tại Viễn sợ đến mức vội vàng đứng thẳng người, cố sức nhịn cười, nghiêm mặt nói, “Lão đại, anh cứ tiếp tục nói, coi như tôi không tồn tại. Hoặc là tôi về trước tránh một lát?”

Hoắc Phi Đoạt không có cách nào gây khó dễ cho Ngũ Y Y, thở dài, đứng lên, đi tới trước mặt Cố Tại Viễn, lạnh nhạt nói, “Gần đây rất tốt?”

Cố Tại Viễn không rõ nên gật đầu trả lời, “Tốt lắm.”

Bịch! Một cước bay tới, Hoắc Phi Đoạt ra sức đá đầu gối Cố Tại Viễn một cái, Cố Tại Viễn kêu một tiếng quỳ trên mặt đất, đau đến há miệng hút khí lạnh.

Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

Đã biết Hoắc lão đại độc ác, không nghĩ tới người này lại đáng sợ như vậy, đối với anh không hoàn thành nhiệm vụ phải chịu sự trừng phạt, cái mà khó khăn nhất đó là chịu đựng trừng phạt cơ thể.

Anh thật là sợ bị đánh!

“Hu hu, lão đại, để cho tôi nói rõ một chút rồi mới đánh có được không?”

Cố Tại Viễn quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, cầu xin Hoắc Phi Đoạt.

Chỉ còn kém khóc lóc nức nở.

Hoắc Phi Đoạt cười nhạt: “Không phải cậu đang rất tốt sao? Xem ra thân thể cũng cường tráng!”

Tiếng nói cuối cùng, trực tiếp nhấc đầu gối, đánh ở trên cằm Cố Tại Viễn, thiếu chút nữa đánh bể cằm Cố Tại Viễn, Cố Tại viễn hét thảm một tiếng, ngửa mặt hướng lên trời nằm trên mặt đất.

Cố Tại Viễn đau đến mức mặc kệ cái gì hình tượng Cố thiếu, nằm ở đó không nhúc nhích, dụi mắt khóc hu hu, “Lão đại, anh đánh chết tôi đi! Tôi biết tôi sai rồi, tôi cũng không ngờ rằng anh ta lại quỷ quyệt như vậy, hu hu hu, lão đại,