The Soda Pop
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325392

Bình chọn: 7.5.00/10/539 lượt.

ơi, hai tay cọ sát vào quần như một con chó ngoắt đuôi.

"Nếu ông không phải là ba của Y Y, bây giờ tôi có thể lấy mạng của ông rồi!"

Hoắc Phi Đoạt nghiến răng nghiến lợi quát khẽ.

"A? Tổng giám đốc Hoắc à, tôi ngàn sai vạn sai, dù sao tôi cũng là ba ruột của Y Y, làm sao ngài có thể đối với tôi như vậy?"

"Ông còn biết ông là ba của Y Y à? Ông còn biết ông là máu mủ thân thiết của cô ấy à?" Hoắc Phi Đoạt cười lạnh "Tôi thật sự nghi ngờ rốt cuộc ông có tim hay không? Hoặc là hoặc là tim của ông đã đông cứng lại từ lâu, thối rửa rồi? Con gái của ông bị mất trí nhớ, cô ấy chưa từng đi, không thể tìm lại trí nhớ, cô ấy thành một người đứng bên bờ vực vô cùng đáng thương, ông lại không buồn cho cô ấy, cũng không biết lo lắng cho cô ấy! Ông còn xứng đáng làm ba sao? Bây giờ ông chỉ biết đến việc buôn bán của ông, công ty của ông, chẳng lẽ ông chỉ yêu tiền thôi sao? Tôi thật thất vọng đau lòng thay Y Y!"

Ngũ Học Phong đứng đó hoàn toàn ngây ngô.

Hoắc Phi Đoạt cất bước đi về phía Ngũ Y Y, nhẹ nhàng phun ra một câu lạnh lùng: "Một người vô tình vô nghĩa như vậy, thật sự sẽ không được chết tốt."

Ngũ Học Phong run rẩy cả người.

"Ôi, thật là đẹp! Đây là ngôi nhà nhỏ em vừa tự tay làm, thật là thú vị!"

Ngũ Y Y vỗ tay giống như đứa bé, cười rất tươi.

Ngũ Nhân Tâm cùng Ngũ Nhân Lệ và Ngũ Y Y ngồi nghịch đất nặn trên mặt đất, Ngũ Y Y cầm vài cục đất nặn nhỏ đùa nghịch với khuôn đúc, học làm hình đất nặn.

Ngũ Y Y chớp đôi mắt to nhìn hai người chị: "Thế nào? Em làm ngôi nhà nhỏ này đạt kết quả không? Rất thú vị đúng không?"

Ngũ Nhân Lệ nhịn không được rơi nước mắt, nức nở nói: "Y Y, em không thể mất trí nhớ, không thể! Em còn nhớ rõ không? Khi còn bé, em thường đến đây chơi, có một lần bọn chị đang nghịch đất nặn, sau khi em đến, trực tiếp giẫm lên làm hỏng hết tất cả mô hình mà bọn chị làm được, em còn nhớ không?"

Ngũ Y Y tò mò nhìn Ngũ Nhân Lệ.

"Đúng vậy."

Hai mắt của Ngũ Nhân Tâm cũng đỏ lên, cô ta nói: "Có một lần, em lấy một thùng cát đổ lên đầu chị, lúc đó chị hận em chết đi được!"

Ngũ Y Y nhíu mày: "Nhưng thật ra vì Hàn Giang Đình kéo tay em, gọi em là công chúa mới tức giận?"

"A! Y Y, em nhớ sao?"

Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ đều mở to hai mắt, ngay cả Hoắc Phi Đoạt cũng hoảng sợ dừng bước.

Ngũ Y Y cũng hoảng sợ, miệng mở lớn, một lúc lâu sau mới lắc đầu: "Em không biết vừa nói những gì, không biết vì sao lại xuất hiện như vậy."

Ngũ Nhân Tâm nắm bàn tay nhỏ bé của Ngũ Y Y rồi lắc lắc: "Em nói tiếp đi! Em nói không sai đâu!"

“Em nói tiếp đi! Em nói không sai! Lúc ấy cũng bởi vì Giang Đình kéo tay của em, đem em tôn sùng là công chúa nhỏ xinh đẹp, chị mới tức giận. Chuyện này em cũng không nhớ sao? Em nói tiếp đi.”

Ngũ Y Y lắc đầu, “Em thật sự không nhớ ra.”

Hoắc Phi Đoạt thất vọng thở dài, đi tới, “Được rồi, không cần làm khó cô ấy. Hôm nay đưa cô ấy đến, chính là để cô ấy gặp các người một chút, gặp mặt người trong nhà. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi.”

Hoắc Phi Đoạt ngồi xổm người xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ Ngũ Y Y, lòng bàn tay hướng lên trên, anh dùng tay mình phủi cát trong lòng bàn tay cô, sau đó từ trong túi rút ra một chiếc khăn tay màu trắng, rất nghiêm túc lau sạch sẽ tay cho cô.

Ngũ Nhân Tâm cùng Ngũ Nhân Lệ đều giật mình nhìn Hoắc Phi Đoạt.

Không người nào mà không biết chiến thần giết người Hoắc Phi Đoạt, thế nhưng cũng sẽ có vẻ mặt dịu dàng như vậy!

Hoắc Phi Đoạt đem Ngũ Y Y kéo lên.

Ngũ Y Y nhìn Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ vẫy tay, hí mắt cười nói, “Hai chị, em đi.”

Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ đều ngơ ngác cùng Ngũ Y Y vẫy tay tạm biệt.

Hoắc Phi Đoạt đem Ngũ Y Y đưa lên xe, anh cũng lên xe, từng chiếc xe sang trọng theo thứ tự lái ra ngoài.

Ngũ Nhân Tâm vẫn nhìn bóng dáng đã đi xa, kinh ngạc nói, “Có được nghe vừa rồi con bé gọi chúng ta là gì không?”

Ngũ Nhân Lệ gật đầu một cái, “Ừ, nghe được. Con bé gọi chúng ta là chị.”

“Đây là lần đầu tiên con bé gọi chúng ta là chị.”

“Thật là giống như, lần đầu tiên gọi.”

Buổi tối, Hoắc Phi Đạt đang ở trong thư phòng xử lý công việc lúc trước.

Bởi vì chuyện của Ngũ Y Y, làm anh gần đây trễ nãi nhiều công việc.

Bùm!

Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra.

Hoắc Phi Đoạt ngẩng đầu, thấy Ngũ Y Y mặc áo ngủ dài rộng, ôm cái gối nhỏ, giống như đứa trẻ lạc đường, vẻ mặt hoảng sợ đứng ở cửa.

“Y Y? Làm sao vậy?”

Đôi môi Ngũ Y Y run lên, đột nhiên mếu máo khóc, “Oa......Sấm đánh rồi, thật là đáng sợ, tôi sợ, một mình tôi thật là sợ, hu hu hu.”

Hoắc Phi Đoạt vỗ đầu, “Em xem anh, trí nhớ của anh, anh quên mất là em sợ tiếng sấm, là lỗi của anh, anh nên đi cùng với em.”

Khổ thân Ngũ Y Y, lạch cạch chạy đến chỗ Hoắc Phi Đoạt, giống như mèo con bị hoảng sợ, chui vào trong ngực Hoắc Phi Đoạt.”

Hoắc Phi Đoạt bế Ngũ Y Y ngồi lên đùi, dụ dỗ cô, “Không có chuyện gì, không phải đã có anh ở trong này rồi sao? Không phải sợ, có anh đây.”

Ngũ Y Y núp ở trong ngực Hoắc Phi Đoạt, còn hơi run rẩy.

Cơ thể nhỏ bé ngồi ở trên đùi Hoắc Phi Đoạt cọ xát lung tung.

Hoắc Phi Đoạt khẽ nói một tiếng, giọng điệu kìm nén.

Đáng chết!